Có lẽ trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng đã từng trải qua một thời học trò, cái tuổi mà chỉ biết đến học và chơi, và trong thời gian đó chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng thích, hay là yêu một người nào đó, tôi cũng là một người không ngoại lệ.
Năm đó là năm cuối cấp, ai cũng chú tâm và chăm lo cho việc học và tôi cũng vậy, mọi chuyện đều diễn ra bình thường cho đến khi tôi gặp được em, một người con gái dịu dàng và dễ thương đến lạ. Chúng tôi quen nhau trong một buổi giao lưu văn nghệ do trường tổ chức và rồi chuyện tình cảm của chúng tôi cũng bắt đầu từ đó.
Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi, tôi cũng phải tự tìm cho mình một công việc để phụ giúp gia đình sau khi thi trượt đại học. Tôi ra Hà Nội, em vẫn tiếp tục việc học hết cấp. Tuy rằng yêu xa nhưng tôi luôn dành mọi thời gian cho em.
Mọi thứ đều diễn ra bình thường cho đến khi người thứ 3 xuất hiện, tình cảm của em dành cho tôi ngày một nhạt đi dù tôi đã làm mọi thứ để em được hạnh phúc. Và rồi điều gì đến rồi cũng sẽ đến, ngày em buông lời nói chia tay, tôi như một người mất hết tâm trí. Chỉ biết giấu mình vào một góc, những ngày không có em, cuộc sống với tôi dường như là vô vị.
Tôi biết yêu xa sẽ chẳng mấy ai chịu nổi sự cô đơn, huống hồ em là một người con gái rất dễ thương nên được rất nhiều người quan tâm và để ý đến. Tôi đã rất cố gắng trong chuyện tình cảm giữa em và tôi nhưng mọi thứ đều vô ích. Tôi chấp nhận để em ra đi.
Giờ đây, mặc dù đã chia tay nhau đã gần 2 năm rồi nhưng hình bóng của em vẫn còn in sâu trong tim tôi. Em là mối tình đầu và cũng là duy nhất cho đến thời điểm hiện tại của tôi. Mặc dù đã chia tay khá lâu nhưng tôi chưa bao giờ hết quan tâm em, vẫn có những cuộc điện hỏi thăm, dù chỉ là ngắn ngủi. Với tôi, được thấy người mình thương hạnh phúc đó cũng là niềm vui dù người mang lại hạnh phúc đó không phải là mình. Và có lẽ, đây sẽ là mối tình tôi không bao giờ quên được, một mối tình trong sáng và đẹp nhất của tôi.
Năm đó là năm cuối cấp, ai cũng chú tâm và chăm lo cho việc học và tôi cũng vậy, mọi chuyện đều diễn ra bình thường cho đến khi tôi gặp được em, một người con gái dịu dàng và dễ thương đến lạ. Chúng tôi quen nhau trong một buổi giao lưu văn nghệ do trường tổ chức và rồi chuyện tình cảm của chúng tôi cũng bắt đầu từ đó.
Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi, tôi cũng phải tự tìm cho mình một công việc để phụ giúp gia đình sau khi thi trượt đại học. Tôi ra Hà Nội, em vẫn tiếp tục việc học hết cấp. Tuy rằng yêu xa nhưng tôi luôn dành mọi thời gian cho em.
Mọi thứ đều diễn ra bình thường cho đến khi người thứ 3 xuất hiện, tình cảm của em dành cho tôi ngày một nhạt đi dù tôi đã làm mọi thứ để em được hạnh phúc. Và rồi điều gì đến rồi cũng sẽ đến, ngày em buông lời nói chia tay, tôi như một người mất hết tâm trí. Chỉ biết giấu mình vào một góc, những ngày không có em, cuộc sống với tôi dường như là vô vị.
Tôi biết yêu xa sẽ chẳng mấy ai chịu nổi sự cô đơn, huống hồ em là một người con gái rất dễ thương nên được rất nhiều người quan tâm và để ý đến. Tôi đã rất cố gắng trong chuyện tình cảm giữa em và tôi nhưng mọi thứ đều vô ích. Tôi chấp nhận để em ra đi.
Giờ đây, mặc dù đã chia tay nhau đã gần 2 năm rồi nhưng hình bóng của em vẫn còn in sâu trong tim tôi. Em là mối tình đầu và cũng là duy nhất cho đến thời điểm hiện tại của tôi. Mặc dù đã chia tay khá lâu nhưng tôi chưa bao giờ hết quan tâm em, vẫn có những cuộc điện hỏi thăm, dù chỉ là ngắn ngủi. Với tôi, được thấy người mình thương hạnh phúc đó cũng là niềm vui dù người mang lại hạnh phúc đó không phải là mình. Và có lẽ, đây sẽ là mối tình tôi không bao giờ quên được, một mối tình trong sáng và đẹp nhất của tôi.
Comment