Đã gần 3 năm trôi qua kể từ ngày vợ bỏ nhà đi, giờ đây, tôi đang cảm thấy hạnh phúc khi nhìn đứa con gái xinh đẹp đang dần lớn lên, nỗi đau xưa cũng dần tan theo tháng năm. Dù đứa con tật nguyền ấy từng là giọt máu, là tình yêu mà chúng tôi từng ươm mầm lên với bao hy vọng.
4 năm trước, tôi và cô ấy đến với nhau trong đám cưới tưng bừng hạnh phúc của xóm làng thời ấy. Cả 2 vợ chồng tôi đều có công ăn việc làm khá tươm tất. Ai cũng khen tôi có phúc lấy được cô vợ xinh đẹp.
Chúng tôi lấy nhau 1 năm trời mãi chưa có con. Ban đầu cả 2 cũng đều sốt ruột nhưng sau tự động viên nhau “Con cái là lộc của trời cho”. Cuộc sống của đôi vợ chồng son chúng tôi khiến ai cũng thầm thì khen vì đầy đủ.
Cho đến ngày vợ tôi có tin vui, khỏi phải nói tôi hạnh phúc đến cỡ nào. Vậy là tôi ngoài thời gian đi làm dành hết thời gian ở nhà chăm sóc vợ. Tôi còn bắt vợ nghỉ làm để dưỡng thai. Vợ chồng tôi rất hạnh phúc khi bác sĩ siêu âm là con gái. Tôi mong đứa con gái này lớn lên sẽ xinh đẹp giống mẹ…
Ngày vợ tôi sinh con, tôi đứng ngồi không yên. Đến khi bác sĩ gọi vào nhìn con tôi như há hốc miệng ra khi không thể tin nổi, con tôi không chỉ tay chân teo tóp mà đến bộ phận sinh dục cũng không rõ là trai hay gái.
Còn vợ tôi thì sốc nặng. Ngày ấy, tôi phải bỏ việc để đưa con đi khám và chữa bệnh cùng vợ. Sau 1 tháng, kết quả xét nghiệm cho thấy, đứa con gái không may của tôi bị một gen di truyền của bố nên bị tật nguyền. Và bác sĩ cũng khuyên chúng tôi khi sinh đứa con tiếp theo phải xét nghiệm sàng lọc cẩn thận. Theo đề nghị của bác sĩ, con gái tôi mỗi tháng phải đi khám một lần và "cả đời sống đều cần thuốc".
2 ngày sau đó, gần sáng tôi tỉnh dậy thấy con khóc không thôi. Tôi vội vàng đến nựng con thì phát hiện ra bức thư của vợ tôi để lại. Cô ấy đã bỏ nhà ra đi vì lý do không thể tiếp tục cuộc hôn nhân vì sợ sinh thêm con sẽ bệnh tật. Tôi dường như bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng khi một tay tự cho con ăn, tự ru con,... Những đêm dài ôm con trong tay mà tôi rơi nước mắt khi nghĩ tới cuộc sống vắng đi người vợ...
Thế nhưng, không hiểu sao tôi chưa một lần nào oán giận để để đứa con gái bé bỏng xuất hiện trong cuộc đời này. Tôi chỉ càng thương con hơn vì con không may mắn như bao đứa trẻ khác chưa kể mẹ bỏ con đi từ những ngày còn đang khát sữa.
Những tháng ngày ấy tôi không quên khi một tay tự dỗ con ngủ, tự pha sữa cho con. Tôi cũng không quên được tháng ngày nằm viện, ai cũng hỏi mẹ cháu bé đâu… Nhưng rồi tất cả qua đi, chỉ còn lại tôi và thiên thần nhỏ của mình.
Có lẽ ông trời thương khi con gái tôi cũng đã 3 tuổi với khuôn mặt xinh xắn và trộm vía ăn uống khỏe mạnh. Tôi cũng nguôi ngoai hơn nỗi đau vợ bỏ đi. Tôi thường xuyên lên mạng đọc những câu chuyện và không ít người giống tôi.
May mắn hơn, tôi cũng tìm được công việc đơn giản, gần nhà để vừa chăm con vừa kiếm thêm thu nhập.
Còn người vợ cũ của tôi… đã chẳng còn gì trong suy nghĩ, tâm trí tôi.
Tuệ Minh
4 năm trước, tôi và cô ấy đến với nhau trong đám cưới tưng bừng hạnh phúc của xóm làng thời ấy. Cả 2 vợ chồng tôi đều có công ăn việc làm khá tươm tất. Ai cũng khen tôi có phúc lấy được cô vợ xinh đẹp.
Chúng tôi lấy nhau 1 năm trời mãi chưa có con. Ban đầu cả 2 cũng đều sốt ruột nhưng sau tự động viên nhau “Con cái là lộc của trời cho”. Cuộc sống của đôi vợ chồng son chúng tôi khiến ai cũng thầm thì khen vì đầy đủ.
Cho đến ngày vợ tôi có tin vui, khỏi phải nói tôi hạnh phúc đến cỡ nào. Vậy là tôi ngoài thời gian đi làm dành hết thời gian ở nhà chăm sóc vợ. Tôi còn bắt vợ nghỉ làm để dưỡng thai. Vợ chồng tôi rất hạnh phúc khi bác sĩ siêu âm là con gái. Tôi mong đứa con gái này lớn lên sẽ xinh đẹp giống mẹ…
Ngày vợ tôi sinh con, tôi đứng ngồi không yên. Đến khi bác sĩ gọi vào nhìn con tôi như há hốc miệng ra khi không thể tin nổi, con tôi không chỉ tay chân teo tóp mà đến bộ phận sinh dục cũng không rõ là trai hay gái.
Còn vợ tôi thì sốc nặng. Ngày ấy, tôi phải bỏ việc để đưa con đi khám và chữa bệnh cùng vợ. Sau 1 tháng, kết quả xét nghiệm cho thấy, đứa con gái không may của tôi bị một gen di truyền của bố nên bị tật nguyền. Và bác sĩ cũng khuyên chúng tôi khi sinh đứa con tiếp theo phải xét nghiệm sàng lọc cẩn thận. Theo đề nghị của bác sĩ, con gái tôi mỗi tháng phải đi khám một lần và "cả đời sống đều cần thuốc".
2 ngày sau đó, gần sáng tôi tỉnh dậy thấy con khóc không thôi. Tôi vội vàng đến nựng con thì phát hiện ra bức thư của vợ tôi để lại. Cô ấy đã bỏ nhà ra đi vì lý do không thể tiếp tục cuộc hôn nhân vì sợ sinh thêm con sẽ bệnh tật. Tôi dường như bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng khi một tay tự cho con ăn, tự ru con,... Những đêm dài ôm con trong tay mà tôi rơi nước mắt khi nghĩ tới cuộc sống vắng đi người vợ...
Thế nhưng, không hiểu sao tôi chưa một lần nào oán giận để để đứa con gái bé bỏng xuất hiện trong cuộc đời này. Tôi chỉ càng thương con hơn vì con không may mắn như bao đứa trẻ khác chưa kể mẹ bỏ con đi từ những ngày còn đang khát sữa.
Những tháng ngày ấy tôi không quên khi một tay tự dỗ con ngủ, tự pha sữa cho con. Tôi cũng không quên được tháng ngày nằm viện, ai cũng hỏi mẹ cháu bé đâu… Nhưng rồi tất cả qua đi, chỉ còn lại tôi và thiên thần nhỏ của mình.
Có lẽ ông trời thương khi con gái tôi cũng đã 3 tuổi với khuôn mặt xinh xắn và trộm vía ăn uống khỏe mạnh. Tôi cũng nguôi ngoai hơn nỗi đau vợ bỏ đi. Tôi thường xuyên lên mạng đọc những câu chuyện và không ít người giống tôi.
May mắn hơn, tôi cũng tìm được công việc đơn giản, gần nhà để vừa chăm con vừa kiếm thêm thu nhập.
Còn người vợ cũ của tôi… đã chẳng còn gì trong suy nghĩ, tâm trí tôi.
Tuệ Minh