Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Thư gửi các ông chồng của mẹ hiếm muộn khiến chị em rơi lệ

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Thư gửi các ông chồng của mẹ hiếm muộn khiến chị em rơi lệ

    Lá thư này đã khiến rất nhiều chị em hiếm muộn rơi nước mắt vì nói đúng suy nghĩ của họ.


    Cách đây ít giờ, một lá thư đã được chia sẻ trên các hội nhóm của chị em hiếm muộn - vô sinh trên facebook và ngay lập tức nhận được sự quan tâm lớn và những lời bình luận cảm thông, xúc động. Bức thư với tựa đề "gửi các ông chồng đã và đang rơi vào hoàn cảnh bản thân (hoặc vợ) bị vô sinh - hiếm muộn" với nội dung nói về nỗi khổ của người phụ nữ, những người vợ phải sống với căn bệnh hiếm muộn, vô sinh, ngày ngày mong ngóng, trông chờ một mụn con.


    Liên hệ với tác giả của bức thư này, chị cho biết chị là Dương Ngọc (sinh sống tại Hoài Đức, Hà Nội). Vợ chồng chị đã cưới nhau 3 năm nhưng vẫn chưa thể sinh con. Chị cho biết ngay sau đám cưới năm 2012, hai vợ chồng đã quyết định "thả" để có con luôn tuy nhiên 1 năm sau đó vẫn không có dấu hiệu gì. Anh chị quyết định đi khám vô sinh và được bác sĩ kết luận: chồng bình thường, vợ bị buồng trứng đa nang.
    Thời gian sau đó, chị Ngọc đã trải qua rất nhiều khó khăn khi đi khắp nơi để tìm thuốc chữa trị. Chị cho biết, chị không còn nhớ đã tiêu tốn bao nhiêu tiền cho việc chữa trị bởi cứ thấy ai mách chỗ nào có thầy tốt, bác sĩ giỏi chị đều tìm đến nhưng vẫn không có kết quả. Đầu năm 2014, chị làm IUI (thụ tinh nhân tạo) lần đầu nhưng không thành, nửa năm sau đó lại làm lần 2, kết quả vẫn là con số không và lần 3 cũng vậy. Khi làm IUI, tất cả mọi chỉ số đều ổn nhưng chính bác sĩ cũng không thể tìm được lý do.


    Chị cũng đã nghĩ đến việc đi làm IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) nhưng vì sức khỏe yếu và hoàn cảnh kinh tế chưa cho phép nên anh chị đang tạm hoãn lại kế hoạch. Dù vậy chị vẫn luôn đau đáu mong muốn một lần được mang bầu.






    Lá thư gửi gửi các ông chồng đã và đang rơi vào hoàn cảnh bản thân (hoặc vợ) bị vô sinh - hiếm muộn nhận được sự quan tâm của chị em. (ảnh minh họa)

    Chia sẻ về cuộc sống gia đình, chị Ngọc cho biết: "Dù mình hiếm muộn đã 3 năm nhưng may mắn có mẹ chồng và chồng rất tâm lý, tốt bụng và yêu thương mình. Mẹ chồng luôn coi mình như con đẻ vậy. Biết mình khó khăn về đường con cái, bà rất ít khi nhắc đến chuyện này trước mặt mình. Thậm chí bà còn bênh vực cho mình khi có ai đó buông những lời ác ý. Mình thực sự biết ơn về điều ấy. 3 năm làm dâu của mẹ, mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chồng mình cũng rất tốt với mình nhưng có lẽ may mắn chưa đến với gia đình nhỏ của mình."
    Nói về lý do viết bức thư gửi đến các ông chồng đã và đang rơi vào hoàn cảnh bản thân (hoặc vợ) bị vô sinh - hiếm muộn, chị Dương Ngọc cho biết, chị vô tình đọc được tâm sự của một mẹ hiếm muộn mới chia tay chồng sau 5 năm chung sống. Mẹ chồng đã mắng chị ấy không biết đẻ còn chồng mặc dù rất yêu thương vợ nhưng lại có con với một cô gái khác. "Khi đọc những dòng chia sẻ đó, mình đã thực sự bức xúc và viết ra lá thư này để gửi đến các anh, các chị có chung hoàn cảnh và gửi đến chính mình. Mình hy vọng các cặp đôi không may mắn chưa có con hãy giữ vững niềm tin và cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn, giông bão của cuộc đời chứ đừng vội buông tay, gây đau khổ cho nhau.", chị Ngọc nói.
    Bức thư của chị Dương Ngọc ngay sau khi chia sẻ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và những dòng bình luận xúc động, đồng cảm của các mẹ hiếm muộn, vô sinh.


    Được sự đồng ý của chị Ngọc, xin đăng tải lại bức thư này:



    Thân gửi những ông chồng đã và đang rơi vào hoàn cảnh bản thân (hoặc vợ) bị vô sinh - hiếm muộn!



    Trong những ngày cuối năm nay, cùng với sự vui mừng, háo hức của những gia đình "hạnh phúc" khác mong chờ Tết đến xuân về để cùng tề tựu đông đủ, con cháu nô đùa khắp nhà, thì ở một góc khuất nào đó, có chúng tôi - những người đàn bà mang chút bất hạnh của cuộc sống ngồi bên nhau, an ủi nhau, khích lệ tinh thần của nhau. Bởi cuối năm, rất nhiều cặp đôi đã chọn cách buông tay nhau vì người đàn ông kia đã không đủ kiên nhẫn để cùng nắm tay vợ mình bước qua giông tố của cuộc sống, bởi lẽ chính người vợ cũng không muốn phải sống trong dằn vặt, day dứt khi đã bó buộc người đàn ông mình yêu thương suốt bao năm, khổ sở vì nghĩ mình không hoàn thành trách nhiệm của người vợ, vì không có con....
    Dù bằng cách nào, xuất phát từ nguyên nhân nào thì chúng tôi đều đau khổ cả. Chúng tôi, không ai quen ai, hằng ngày chia sẻ với nhau trên từng con chữ, hoàn cảnh của mỗi người khác nhau, nhưng nỗi đau của những người phụ nữ hiếm muộn là như nhau. Bởi lẽ, chúng tôi, là những người biết cảm thông cho số phận của nhau..., bởi vì chúng tôi là những "cá thể có tình thương".
    Các anh có biết hạnh phúc của người đàn bà là gì không? Là có một gia đình hạnh phúc đó các anh à. Với một người đàn bà bình thường, hạnh phúc là có một người chồng thành đạt, có con cái ngoan ngoãn, có tiền, có xe..., nhưng những người đàn bà hiếm muộn chỉ cần duy nhất một điều đó là đứa con.




    Các anh có biết hạnh phúc của người đàn bà là gì không? Là có một gia đình hạnh phúc đó các anh à. (Ảnh minh họa)

    Các anh có biết, không có con là một điều tồi tệ nhất trên thế gian này, nó còn đau đớn hơn khi chúng tôi phát hiện bản thân mình mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo? Chúng tôi, từ những người sợ kim tiêm, nhưng vì viễn cảnh sẽ có một đứa con, chúng tôi không ngại ngần để cho bác sĩ gây mê, gây tê, chích thuốc, mổ xẻ... Khi đó, các anh ở đâu? Người tử tế thì ngồi ở phòng chờ chờ vợ được đẩy ra ngoài, nhưng không biết cô ấy đang đau ở đâu, đau như thế nào? Còn những người hèn hạ, lúc ấy có thể đang ân ái với bồ tại một nơi khác trong chăn ấm nệm êm.



    Các anh nói các anh sẽ ở bên chúng tôi cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Vậy, tại sao, tại sao các anh không thực hiện điều đó đi? Tại sao cứ gieo bất hạnh chồng chất cho chúng tôi vậy?
    Các anh có biết tại sao chúng tôi sợ đi vào chốn đông người không? Bởi vì chúng tôi dù có đứng ở nơi đó cũng vẫn sẽ cảm thấy vô cùng lạc lõng. Chúng tôi sợ những ánh mắt thương hại mà người đời dành tặng. Các anh có biết tại sao chúng tôi không muốn tham dự lễ thôi nôi, đầy tháng của người quen không? Vì nếu chứng kiến cảnh người ta có con bế trên tay, tim chúng tôi như muốn vỡ ra vậy. Đau đớn lắm.
    Một người đàn bà bỏ chồng vì chồng vô sinh, sẽ bị chửi ngay là đồ đàn bà mất nết, mất đạo đức, vì cái lý do ngớ ngẩn. Người ta chửi tại sao không cùng chồng chữa chạy. Hàng ngàn từ xúc xiểng đổ lên đầu người phụ nữ đó.
    Một người đàn ông bỏ vợ vì vợ vô sinh, người ta có trách nhưng đa phần là thông cảm vì "đàn ông phải hoàn thành trách nhiệm duy trì giống nòi". Đàn bà đã không đẻ được thì phải để chồng mình kiếm con bên ngoài.
    Tôi hỏi mấy anh chồng? Công lý ở đâu ra? Ví dụ nhà chúng tôi có một mình tôi, tôi là con gái, tôi cũng muốn bên ngoại nhà tôi có cháu nối dõi mà các anh không có khả năng có con. Tôi đi ra ngoài "mèo mỡ" có được không? Làm người, quan trọng nhất là giúp đỡ nhau lúc khó khăn.



    Chúng tôi, từ bỏ cha mẹ, gia đình mình để đến với các anh vô điều kiện... Ngay từ đầu chúng tôi đã chấp nhận hi sinh, thì hy vọng các anh hãy làm gì để xứng đáng với chúng tôi. Đừng gieo bất hạnh cho chúng tôi nữa!

  • #2
    Thụ tinh ống nghiệm dể dàng chứ có khó gì đâu trong thời đại này??chỉ sợ ko có tiền thôi ,,,
    sigpic Có lúc cần từ bỏ cô gái này để có 1 cô khác

    Bỗng một ngày em bất chợt nhận ra
    Trái tim em đã trở nên chật chội
    Con đường yêu em không còn mở lối
    Để dành riêng cho duy nhất một người.

    TN

    """This is the miracle that happens every time to those who really love: the more they give, the more they possess."""

    Comment

    Working...
    X