Ái ân lạnh lẽo của chồng tôi…
- “Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời, ái ân lạnh lẽo của chồng tôi, mà từng thu chết từng thu chết, vẫn giấu trong tim bóng một người”...
Tất nhiên, đàn bà đa sầu quá cũng khổ, đa cảm quá càng khổ mà đa tình quá thì thực là sẽ rất nhiều phiền lụy và cả khổ lụy nữa. Đàn ông vốn luôn muốn mình là người độc quyền về cả thể xác và tâm hồn đối với người phụ nữ của mình. Hoặc nếu không, ta thường nghe câu: Trước kia em yêu ai anh không quan tâm. Nhưng khi yêu anh, lấy anh thì chỉ có một mình anh thôi. Thậm chí, trong cuốn tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió còn có một câu bất hủ của Retbutler nói với vợ mình, với đại ý là: Ta lấy đĩ về làm vợ chứ không lấy vợ về làm đĩ.
Nhưng cái ý nghĩa của từ "đĩ" ở đây là sự hư đốn về thể xác. Thế còn sự hư đốn về tinh thần, tình cảm và con tim thì sao? Hình như người ta gọi đó là trong tư tưởng. Hóa ra, cái ngoại tình này cũng nguy hiểm chẳng kém cái từ “đĩ” kia đâu. Cái thứ ngoại tình kia có thể nhìn thấy, có thể nhốt vào mà ngăn cấm, hoặc có thể tát cho một cái cho hả giận. Nhưng cái sự ngoại tình trong tư tưởng nó mới ngấm ngầm và nguy hiểm vì có ai nhìn thấy đâu, có ai bắt mà nhốt vào và có ai đánh được nó. Nó tồn tại ngay trước mắt, trong chính cuộc sống của hai người và sẽ thật đau khổ nếu nó cứ âm ỉ tồn tại như thế.
Anh với chị rất đẹp đôi, họ đẹp cả về hình thức lẫn tâm hồn. Bạn bè ai biết chuyện tình của họ đều hiểu điều đó. Một cái kết có hậu cho một câu chuyện đẹp âu cũng là cái diễm phúc của anh chị trong cuộc đời này. Và họ sống và trân trọng điều đó. Thế nhưng, dường như chuyện tình yêu là câu chuyện mà không ai dám nói trước bao giờ. Nó cũng phản trắc vô cùng. Sau mười năm chung sống. Chị say nắng một người đàn ông khác.
Chồng chị là một người đàn ông nhu mì, điềm đạm và khá bằng lòng với cuộc sống. Mà cuộc sống như của anh chả nhẽ lại chưa đủ bằng lòng với vợ đẹp con khôn. Còn T, người đàn ông mới, phong trần, lãng tử và vô cùng ga lăng.
Anh đúng là giấc mơ thời thiếu nữ của chị. Cho nên ngay lần đầu tiên gặp T. trong một lần kí hợp đồng với công ty T, chị đã bị choáng ngợp. Và nét ngây dại trong ánh nhìn của chị không qua được cái liếc mắt nhanh như một tia sét trong đôi mắt màu nâu sáng nhưng tinh anh ấy. Chị vội cụp mắt xuống và tự nhiên, hai má cứ nóng ran như có ai hơ lửa.
Một người đàn bà hơn ba mươi tuổi rồi, sao bỗng lại có thể có cái cảm giác thẹn thùng như thiếu nữ. Chị càng cố che giấu cảm xúc của mình trước người đàn ông ấy thì lại càng cảm thấy như mình đang phô diễn tất cả trước con mắt của anh ta. Dường như anh ta thấu được tận tim gan chị vậy. Không lẽ trong cuộc đời này chị lại có thể gặp một người đàn ông như thế sao?
Rồi chị nhận được của T. Mồ hôi tay chị toát ra, run rẩy khi trượt màn hình, tới mức mồ hôi làm tay chị ướt, trượt mãi mà không được. Chị sợ như cuống lên. Nhỡ đâu hồi chuông kia kết thúc khi chị chưa kịp nghe. Nhưng chị đã kịp nghe. Và từ đó, chị bắt đầu bước vào cơn say nắng của người đàn bà. Cái say nắng của một thiếu nữ thì cuồng nhiệt và sôi nổi, nhưng của một người đàn bà thì lại âm ỉ, day dứt nhưng lại ám ảnh vô cùng.
Ảnh minh họa.
T lấy cớ gặp chị lúc đầu chỉ là vì công việc hợp tác của đôi bên. Nhưng sau rồi chính T nói thẳng ra là T muốn gặp chị. T nói, T có gia đình, vợ con. Chị cũng thế. Nhưng không ngăn được lòng mình. Chị thực sự là người đàn bà mà anh đã bỏ lỡ trong cuộc đời mình. Chị chính là hình mẫu người yêu lí tưởng mà thời trai trẻ T vẫn hằng mơ ước. Khác hẳn vợ T. Nghe T nói, chị cũng bàng hoàng, tim đập lạc nhịp. Nó mạnh tới mức chị cứ ngỡ, chiếc áo mỏng bên ngoài không thể che được nhịp đập mạnh mẽ nơi trái tim chị. Chẳng phải T cũng chính là giấc mơ thời thiếu nữ của chị về một người đàn ông phong trần lãng tử và yêu cuồng nhiệt nhưng đầy phong vị ngọt ngào đó sao?
Thế nhưng người ta chả nói, trên đời này có hai thứ không thể nào giấu được đó là khi say và khi yêu. Chị lại có cả hai thứ trạng thái ấy, vừa say vừa yêu thì làm sao có người đàn bà nào lại có đủ bản lĩnh gian dối để có thể che giấu được thứ mà cả thế gian này đều không thể. Cho nên, chồng chị, bằng sự nhạy cảm của mình cũng đoán biết được chị đã có người đàn ông khác trong lòng.
Anh vốn yêu chị tha thiết, yêu còn hơn cả tính mạng của mình. Có thể, cuộc sống vợ chồng có nhiều khi cơm không lành canh không ngọt. Nhưng khi nào anh cũng tự hào về chị, cũng tự hào vì mình là người đàn ông may mắn vì lấy được người mình yêu và cũng là người yêu mình. Cho nên, khi nhận ra những khác biệt, những thay đổi dù bé nhỏ từ chị, như: chị thường lơ đãng trong khi nói chuyện với anh, nhiều khi chị hay cười một mình, chị ít ngồi dán với cái để làm việc mà thay vào đó chị chăm sóc bản thân, và làm đẹp nhiều hơn trước.
Và nhất là những phút vợ chồng gần gũi, anh cảm thấy con người ở bên mình dường như đang ở nơi nào đó rất xa, anh không thể nào tới cùng được. Hai người luôn lỡ nhịp nhau. Sự tinh tế của anh đủ nhận ra trong trái tim chị đã có bóng dáng một người đàn ông khác. Nhưng anh không hỏi chị mà chỉ lặng lẽ tìm hiểu.
Chiều đó, chị đi làm về, thật ra là trước khi tan sở, chị đã xin về sớm cả tiếng đồng hồ để hẹn hò với T. Khi về nhà, chị thấy anh ngồi đốt thuốc lá ngoài hiên. Cây khế đầu nhà, rụng đầy lá vàng, tự dưng thấy anh hiu hắt lạ lùng. Chị khẽ nhắc anh: Sao anh lại ngồi đó, lại còn hút thuốc và hút nhiều nữa. Chị nhìn đám đầu thuốc dưới chân anh có chút hoảng hốt. Đôi mắt anh nhìn chị ngầu đỏ. Anh hỏi chị một cách lạnh lẽo: Anh không yêu một người đàn bà nào khác ngoài em. Anh đã tưởng em cũng như thế. Nhưng hóa ra là anh đã nhầm to. Em.. là vợ anh nhưng là người yêu của kẻ khác. Chiếc túi trên tay chị rơi xuống. Rã rời. Chị khụy xuống bậc thềm. Lặng lẽ. Lá khế vẫn rơi. Chua chát. Anh bỏ vào phòng. Tàn thuốc bay theo lá.
Chị lặng lẽ chấm dứt mối quan hệ với T. Nhưng cái trò chơi ái tình khi nào cũng đi ngược lại những ước muốn của con người, muốn không nhớ thì càng nhớ, muốn thôi yêu thì lại càng yêu, muốn đoạn tuyệt thì lại càng thôi thúc muốn được gặp lại. Và chính bản thân chị cũng biết, dù chị có quay lại cùng anh nhưng con tim tình cảm cũng không thể nào vẹn toàn như trước nữa. Và anh cũng vậy.
Cái hạnh phúc mà bị người khác hất đi thì cũng chẳng thể nào hớt lại được nữa. Anh chấp nhận tha thứ cho chị chỉ vì hai đứa con. Còn tất cả tình cảm dành cho chị đã bỗng dưng vón cục, đóng tảng lạnh lẽo trong tim anh. Còn chị chưa khi nào chị nghĩ mình có thể từ bỏ tất cả vì người tình. Nhưng con tim yêu nồng nàn như thời trẻ vẫn chẳng thể nào ngăn được nó bất chấp mọi thứ.
Vậy đấy, trên đời này, vẫn có những cuộc như thế, chỉ có cái vỏ bọc, còn bên trong rỗng tuếch. Nhạt nhẽo. Lạnh lùng. Họ chấp nhận nhau như là cách để cho lòng sĩ diện của mình có chỗ để trú ngụ mà thôi. Còn đàn bà dại khôn cũng chỉ vì một chữ Tình!!
Yêu hay không yêu, buông hay không buông anh không có quyền quyết định.
Vợ tôi ôm tôi, cái ôm vẫn nồng nàn và mãnh liệt. Còn tôi thì chết lặng, tôi hạnh phúc hay ghê sợ em đây
Nguồn - phunutoday