Cái lối yêu đương quên mình có làm bạn được tôn trọng và yêu thương như vậy hay không? Những người 'được' trở thành thế giới của bạn, họ có thấy hạnh phúc không?
Có lẽ chàng tưởng rằng như thế sẽ làm tôi vui lắm. Nhưng không, tôi cảm thấy sợ hãi và dần dần ngãng ra. Rồi một thời gian sau chúng tôi chia tay. Vì tôi sợ, sợ anh ta - một ngày nào đó, nhân danh tình yêu - cũng có thể giết tôi mất. Thiếu gì vụ giết bạn gái vì tình chứ.
Tôi có một cô bạn đa tình. Cô ấy từng quen rất nhiều người, khi bắt đầu thường không nghĩ nhiều, nhưng mỗi một lần yêu đều dốc hết mình ra. Kiểu như cô ấy sẵn sàng làm mọi thứ vì tình cảm đó, vẽ ra mọi tương lai đẹp đẽ cùng người ta, lúc đó trong mắt cô ấy chỉ duy nhất một người. Tôi cùng cô ấy đi qua một vài mối tình như vậy, vui vẻ khóc lóc không thiếu một thứ gì. Năm thứ 2 đại học, sau khi chia tay một người đã gắn bó khá lâu, bạn tôi uống thuốc ngủ tự tử, nhưng không thành. Cô ấy đã yêu sống yêu chết một người, để cho người đó trở thành thế giới của mình. Bạn bè không cần, gia đình không cần. Trớ trêu thay, người ở bên cô lúc đang nằm viện, không phải là thế giới của cô mà lại là những người đã bị đưa ra ngoài rìa đó.
Tầng trên ngôi nhà tôi đang ở, có một cặp đôi lúc nào cũng như hình với bóng. Nhìn vào ai cũng thấy cô gái hoàn toàn lấn át. Đôi ba lần họ tranh cãi, anh chàng chỉ biết làm thinh. Rồi một ngày, họ cãi nhau to. Anh bạn nhà trên bức bách đem cái chết ra đánh cược. Anh ta tự làm mình tổn thương chẳng nghĩ ngợi, cho đến khi cô gái chịu để mọi thứ êm ắng. Vậy là từ đó, cứ mỗi lần cơm không lành canh không ngọt, anh chàng lại đem mình ra vứt bỏ. Một lần, hai lần rồi ba lần. Anh ta dốc hết mình vì tình yêu này. Ngoài cô ấy ra, anh ta chả muốn gì khác. Cuộc sống của anh ta chỉ có tình yêu.
Người ta hay truyền nhau câu: "Em/anh là thế giới của anh/em". Nghe cũng cảm động thật đấy nhưng khi câu nói đó thành sự thật như những trường hợp trên, bao nhiêu người sẽ còn cảm động vì được - là - thế - giới? Không biết bạn nghĩ sao, chứ với tôi, kiểu yêu cuồng nhiệt đến sống chết đó rất nổi da gà. Chỉ nghĩ đến việc, một ngày nào đó, có một người nào đó “chung tình” với tôi theo kiểu như vậy là tôi muốn ở giá luôn cho rồi.
Tuổi trẻ yêu cuồng nhiệt, sẵn sàng bỏ ra tất cả vì yêu. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ: Bạn đâu phải yêu một lần rồi thôi. Bạn sẽ sống chết vì yêu được bao nhiêu lần trong đời nếu lỡ như bạn… bỏ mạng thật vì tình yêu đầu. Cái lối yêu đương quên mình có làm bạn được tôn trọng và yêu thương y như vậy hay không? Những người “được” trở thành thế giới, liệu họ có thấy hạnh phúc không? Trong các trường hợp trên, câu trả lời là không! Người cô bạn tôi yêu không quay đầu lại. Cô nàng nhà trên chỉ thấy mệt mỏi và chán chường với tình yêu cháy bỏng của đối phương. Sự thật là bạn đánh đổi sự sống vì một người bạn yêu như thế giới cũng đồng nghĩa với việc bạn mất cả thế giới thật sự của mình.
Kết bài này, tôi muốn mượn lời Lâm Tĩnh: “Tình yêu như một dòng sông. Chúng ta đều là kẻ mù. Ai qua sông mà không phải dò dẫm trên đá.” Trịnh Vy nói: “Chúng ta nên tự thấy xấu hổ. Chúng ta đều yêu bản thân mình hơn cả tình yêu.” Nhưng tôi thì nói: "Hãy yêu bản thân mình và chẳng việc gì phải xấu hổ vì điều đó". (Những nhân vật trong tác phẩm "Anh có thích nước Mỹ không?") Muốn qua sông bạn phải dò dẫm trên đá chứ không phải đưa mình ra giữa dòng để nước cuốn đến đâu thì đi đến đó. Tình yêu cũng vậy, hãy yêu vì chính bản thân mình chứ không phải là để tình yêu đưa bạn đi, khiến bạn sống chết vì nó. Tình yêu không sinh ra để bạn làm như vậy.
Vậy nên, đừng sống chết vì yêu!
ImaGoodGirl
Ngày xưa, có lần trong cơn cao hứng, người yêu cũ của tôi bảo rằng: "Anh yêu em nhiều lắm, anh sẵn sàng chết vì em!".Có lẽ chàng tưởng rằng như thế sẽ làm tôi vui lắm. Nhưng không, tôi cảm thấy sợ hãi và dần dần ngãng ra. Rồi một thời gian sau chúng tôi chia tay. Vì tôi sợ, sợ anh ta - một ngày nào đó, nhân danh tình yêu - cũng có thể giết tôi mất. Thiếu gì vụ giết bạn gái vì tình chứ.
Tôi có một cô bạn đa tình. Cô ấy từng quen rất nhiều người, khi bắt đầu thường không nghĩ nhiều, nhưng mỗi một lần yêu đều dốc hết mình ra. Kiểu như cô ấy sẵn sàng làm mọi thứ vì tình cảm đó, vẽ ra mọi tương lai đẹp đẽ cùng người ta, lúc đó trong mắt cô ấy chỉ duy nhất một người. Tôi cùng cô ấy đi qua một vài mối tình như vậy, vui vẻ khóc lóc không thiếu một thứ gì. Năm thứ 2 đại học, sau khi chia tay một người đã gắn bó khá lâu, bạn tôi uống thuốc ngủ tự tử, nhưng không thành. Cô ấy đã yêu sống yêu chết một người, để cho người đó trở thành thế giới của mình. Bạn bè không cần, gia đình không cần. Trớ trêu thay, người ở bên cô lúc đang nằm viện, không phải là thế giới của cô mà lại là những người đã bị đưa ra ngoài rìa đó.
Tầng trên ngôi nhà tôi đang ở, có một cặp đôi lúc nào cũng như hình với bóng. Nhìn vào ai cũng thấy cô gái hoàn toàn lấn át. Đôi ba lần họ tranh cãi, anh chàng chỉ biết làm thinh. Rồi một ngày, họ cãi nhau to. Anh bạn nhà trên bức bách đem cái chết ra đánh cược. Anh ta tự làm mình tổn thương chẳng nghĩ ngợi, cho đến khi cô gái chịu để mọi thứ êm ắng. Vậy là từ đó, cứ mỗi lần cơm không lành canh không ngọt, anh chàng lại đem mình ra vứt bỏ. Một lần, hai lần rồi ba lần. Anh ta dốc hết mình vì tình yêu này. Ngoài cô ấy ra, anh ta chả muốn gì khác. Cuộc sống của anh ta chỉ có tình yêu.
|
Tuổi trẻ yêu cuồng nhiệt, sẵn sàng bỏ ra tất cả vì yêu. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ: Bạn đâu phải yêu một lần rồi thôi. Bạn sẽ sống chết vì yêu được bao nhiêu lần trong đời nếu lỡ như bạn… bỏ mạng thật vì tình yêu đầu. Cái lối yêu đương quên mình có làm bạn được tôn trọng và yêu thương y như vậy hay không? Những người “được” trở thành thế giới, liệu họ có thấy hạnh phúc không? Trong các trường hợp trên, câu trả lời là không! Người cô bạn tôi yêu không quay đầu lại. Cô nàng nhà trên chỉ thấy mệt mỏi và chán chường với tình yêu cháy bỏng của đối phương. Sự thật là bạn đánh đổi sự sống vì một người bạn yêu như thế giới cũng đồng nghĩa với việc bạn mất cả thế giới thật sự của mình.
Kết bài này, tôi muốn mượn lời Lâm Tĩnh: “Tình yêu như một dòng sông. Chúng ta đều là kẻ mù. Ai qua sông mà không phải dò dẫm trên đá.” Trịnh Vy nói: “Chúng ta nên tự thấy xấu hổ. Chúng ta đều yêu bản thân mình hơn cả tình yêu.” Nhưng tôi thì nói: "Hãy yêu bản thân mình và chẳng việc gì phải xấu hổ vì điều đó". (Những nhân vật trong tác phẩm "Anh có thích nước Mỹ không?") Muốn qua sông bạn phải dò dẫm trên đá chứ không phải đưa mình ra giữa dòng để nước cuốn đến đâu thì đi đến đó. Tình yêu cũng vậy, hãy yêu vì chính bản thân mình chứ không phải là để tình yêu đưa bạn đi, khiến bạn sống chết vì nó. Tình yêu không sinh ra để bạn làm như vậy.
Vậy nên, đừng sống chết vì yêu!