Tôi không đến nỗi đường cùng bắt buộc phải bỏ con nhưng tôi chẳng biết đây là con của ai và tôi sợ nhất là con tôi không được bình thường.
Tôi là một cô gái trẻ hiện đại, tôi không ăn chơi buông thả mà ngược lại tôi là nhân viên công sở năng động hiểu biết. Với mức lương tốt và không vướng bận gia đình nhiều, tôi chững chạc hơn so với tuổi và cũng có vẻ ngoài xinh xắn cách nói chuyện thu hút.
Cách đây ba năm tôi chưa xác định yêu và cưới ai mặc dù may mắn xung quanh tôi có rất nhiều vệ tinh, tôi vui vẻ với cuộc sống với những buổi gặp gỡ đi chơi với các "vệ tinh" trong đó tôi rất quý mến và thích hai người. Tuy không yêu đắm đuối nhưng đủ để tôi cảm thấy vui và thoải mái bởi cả hai đều là những người thành công trong cuộc sống và chuyện ân ái thì tôi cũng đã trải qua. Tôi hoàn toàn tỉnh táo và hiểu rõ tầm quan trọng của việc yêu an toàn.
Cho đến một hôm vì là ngày lễ nên tôi được nghỉ, tôi nhận lời mời đi chơi của anh và sau buổi đi chơi vui vẻ tại khu nghỉ dưỡng chúng tôi đã quan hệ không có biện pháp phòng tránh. Cảm thấy không yên tâm tôi đã uống thuốc khẩn cấp.
Chiều về tôi lại nhận được một cuộc hẹn BBQ tại villa của anh chàng thứ hai, đến nửa khuya tôi đồng ý ngủ lại và một lần nữa trong một ngày tôi ân ái với một anh chàng nữa. Sáng hôm sau tôi có đến của hiệu thuốc để mua thuốc cấp tốc uống như những lần trước, của hàng không còn loại hai viên như bình thường người bán đưa tôi loại một viên, tuy hơi ái ngại nhưng khi họ tươi cười bảo "đảm bảo an toàn" thì tôi an tâm phần nào.
Tuy nhiên, ba tuần sau, vì hơi lo lắng nên tôi đã mua que thử về kiểm tra. Kết quả thấy hai vạch mờ mờ. Tôi đến bệnh viện khám bác sĩ nói tôi đã mang thai, tôi trình bày mình uống thuốc cấp tốc bác sĩ bảo: "loại hai viên thì còn có cơ hội chứ loại một viên thì phần trăm bé bị dị tật rất cao". Tôi hoang mang, suy nghĩ tôi không đến nỗi đường cùng bắt buộc phải bỏ con. Mà phần vì tôi chẳng biết đây là con của ai và vấn đề tôi sợ nhất là con tôi không được bình thường. Như lời bác sĩ thì "tương lai mẹ và con mù mịt" nghĩ đến đó thôi tôi đã không dám tưởng tượng tiếp, tôi sẽ phá thai nhưng phải quay lại lần sau vì chờ cho thai vô tử cung đã, vì hiện giờ thai còn bé quá.
Thời gian đó thật khủng khiếp với tôi, bản thân không phải là người rũ bỏ trách nhiệm, nhưng tôi rất lo lắng cho tương lai đứa bé nếu con chào đời. Tôi trở lại viện tiến hành kế hoạch khi thai đủ tuần và đã nằm trong tử cung (nếu là các mẹ bình thường thì đây quả là tin vui vì điều đó cho thấy bạn không mang thai ngoài tử cung nhưng với tôi lúc đó nó chẳng có gì khác nhau vì trước sau gì tôi cũng bỏ con rồi). Vì thai nhỏ nên tôi được cho uống thuốc để điều hòa, nghe theo lời dặn dò của bác sĩ tôi lần lượt uống rồi quay lại tái khám sau một tháng. May mắn việc điều hòa của tôi không gặp trường hợp biến chứng.
Thời gian trôi qua nhưng cứ nhớ tới lỗi lầm cũ mà tôi không khỏi day dứt. Tôi luôn âm thầm trách móc bản thân, giá như ngày đó tôi chiến thắng mình. Liệu tôi có là một người mẹ độc ác? Tôi làm vậy có đúng không? Chân thành cảm ơn.
Tôi là một cô gái trẻ hiện đại, tôi không ăn chơi buông thả mà ngược lại tôi là nhân viên công sở năng động hiểu biết. Với mức lương tốt và không vướng bận gia đình nhiều, tôi chững chạc hơn so với tuổi và cũng có vẻ ngoài xinh xắn cách nói chuyện thu hút.
Cách đây ba năm tôi chưa xác định yêu và cưới ai mặc dù may mắn xung quanh tôi có rất nhiều vệ tinh, tôi vui vẻ với cuộc sống với những buổi gặp gỡ đi chơi với các "vệ tinh" trong đó tôi rất quý mến và thích hai người. Tuy không yêu đắm đuối nhưng đủ để tôi cảm thấy vui và thoải mái bởi cả hai đều là những người thành công trong cuộc sống và chuyện ân ái thì tôi cũng đã trải qua. Tôi hoàn toàn tỉnh táo và hiểu rõ tầm quan trọng của việc yêu an toàn.
Cho đến một hôm vì là ngày lễ nên tôi được nghỉ, tôi nhận lời mời đi chơi của anh và sau buổi đi chơi vui vẻ tại khu nghỉ dưỡng chúng tôi đã quan hệ không có biện pháp phòng tránh. Cảm thấy không yên tâm tôi đã uống thuốc khẩn cấp.
Chiều về tôi lại nhận được một cuộc hẹn BBQ tại villa của anh chàng thứ hai, đến nửa khuya tôi đồng ý ngủ lại và một lần nữa trong một ngày tôi ân ái với một anh chàng nữa. Sáng hôm sau tôi có đến của hiệu thuốc để mua thuốc cấp tốc uống như những lần trước, của hàng không còn loại hai viên như bình thường người bán đưa tôi loại một viên, tuy hơi ái ngại nhưng khi họ tươi cười bảo "đảm bảo an toàn" thì tôi an tâm phần nào.
Ảnh minh họa: Sodahead. |
Thời gian đó thật khủng khiếp với tôi, bản thân không phải là người rũ bỏ trách nhiệm, nhưng tôi rất lo lắng cho tương lai đứa bé nếu con chào đời. Tôi trở lại viện tiến hành kế hoạch khi thai đủ tuần và đã nằm trong tử cung (nếu là các mẹ bình thường thì đây quả là tin vui vì điều đó cho thấy bạn không mang thai ngoài tử cung nhưng với tôi lúc đó nó chẳng có gì khác nhau vì trước sau gì tôi cũng bỏ con rồi). Vì thai nhỏ nên tôi được cho uống thuốc để điều hòa, nghe theo lời dặn dò của bác sĩ tôi lần lượt uống rồi quay lại tái khám sau một tháng. May mắn việc điều hòa của tôi không gặp trường hợp biến chứng.
Thời gian trôi qua nhưng cứ nhớ tới lỗi lầm cũ mà tôi không khỏi day dứt. Tôi luôn âm thầm trách móc bản thân, giá như ngày đó tôi chiến thắng mình. Liệu tôi có là một người mẹ độc ác? Tôi làm vậy có đúng không? Chân thành cảm ơn.
Mắt Buồn05
Comment