Đến hôm nay đã gần 2 tháng sau ly hôn, trong suốt khoảng thời gian qua không lúc nào tâm hồn tôi được yên tĩnh, nhất là những lúc nhìn các con, bởi trong đầu luôn vang lên câu hỏi “Bản thân đang làm gì vậy và quyết định đó đúng hay sai”. Khi yêu một người nào đó bằng cả tấm chân tình thì lúc chia tay quả thật là một điều tồi tệ và kinh khủng, nỗi đau cứ giằng xé hàng đêm dù cho thời gian lặng lẽ trôi qua từng ngày.
Để trả lời câu hỏi ám ảnh đó, tôi quyết tâm ngược quá khứ xem mình đã gieo nhân gì để giờ đây gia đình phải gánh lấy quả này. Sau gần một tháng tìm sự thật, tôi đã có câu trả lời cho bản thân và cảm thấy nếu được chia sẻ rộng rãi biết đâu sẽ giúp cho nhiều gia đình tránh được hoặc chí ít cũng hàn gắn được những rạn nứt hiện tại và có được hạnh phúc bền vững ở tương lai. Khi cố công tìm hiểu những chuyện mà trước đây tôi xem là điều hiển nhiên thuộc sở hữu của mình mới thấy bản thân phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác.
Người ta nói đúng “Kết luận dựa trên sự suy diễn là hành động của kẻ đại ngốc” và tôi là một trong những người ngốc đó. Tôi đã kết luận trên sự suy diễn của bản thân trong suốt thời gian dài, nào là em không thương tôi, không thương gia đình; em đi như thế là có người đàn ông khác, không tôn trọng tôi; rồi nghĩ em có hạnh phúc mà không biết giữ. Để rồi tôi biến mình thành nạn nhân trong tất cả các sự việc, thấy mình bị tổn thương, thật tồi tệ dù có sống tốt như thế nào đi nữa.
Từ đó tình yêu thương biến thành nỗi oán hận lúc nào không hay và càng oán hận tôi lại càng có những hành động tiêu cực, cuối cùng giết chết cả một gia đình hạnh phúc sau 10 năm vun đắp. Đây chính là nhân quả mà tôi gặt được trong cuộc đời của mình. Giờ đây tôi mới biết tất cả những suy diễn đó là sai sự thật, em không phải người vợ tệ như những gì tôi từng suy diễn. Em vẫn đi về một mình chứ không có người đàn ông nào khác, vẫn chăm chỉ làm việc bằng niềm đam mê của bản thân và điều quan trọng là vẫn có trách nhiệm với các con. Khi tôi biết ra thì mọi việc đã quá muộn màng rồi.
Giá như trước đây tôi và em chịu ngồi xuống với nhau chia sẻ và lắng nghe thì kết cục có lẽ đã khác. Từ trong tận cùng nỗi hối hận tôi lại tìm ra được một chân lý sống còn cho cuộc hôn nhân, đó là trong bản thân mỗi con người luôn chứa đựng một “Chiếc cốc cảm xúc”, theo thời gian chiếc cốc này sẽ được lấp đầy cảm xúc, tốt có, xấu có. Cũng giống như chiếc cốc chứa đầy nước, khi đó bạn có cố rót thêm nước vào thì nó vẫn cứ tràn đi chứ không thể tiếp nhận được nữa.
Vợ chồng cũng thế, khi mới cưới nhau, chiếc cốc của họ còn vơi nên dễ dàng yêu thương, chia sẻ, thậm chí tha thứ. Theo thời gian, cuộc sống đã vô tình lấp đầy cảm xúc và họ lại không biết cách làm vơi đi, thế là đến một lúc nào đó “giọt nước tràn ly”, họ không còn khả năng tiếp nhận nhau, không cần chia sẻ và xung đột gia đình cũng xảy ra từ đây. Lúc này với họ chỉ có bản năng và cái tôi to đùng, kèm theo sự suy diễn vô căn cứ dẫn đến hành động tiêu cực là điều không tránh khỏi.
Họ sẵn sàng làm tổn thương, bỏ nhau một cách không luyến tiếc dù tận đáy lòng vẫn còn thương nhau lắm. Vì thế để điều tồi tệ nhất của cuộc hôn nhân không xảy ra, chúng ta nên biết kiểm soát cái tôi của mình, biết cách giúp bản thân và người bạn đời làm vơi đi chiếc cốc cảm xúc để cả hai luôn có khả năng tiếp nhận và cảm thông cho nhau, có như thế gia đình mới được hạnh phúc trường tồn. Hạnh phúc chỉ đến từ hai phía.
Gửi em: Khi hiểu ra giá trị to lớn của triết lý này thì em đã xa anh rồi. Anh vẫn có một niềm tin mãnh liệt vào ngày nào đó có cơ hội được áp dụng “Chiếc cốc cảm xúc” với em - người vợ cũ của anh. Trên cuộc đời này, anh biết chỉ yêu một mình em, chỉ có em mới là vợ, là mẹ của các con anh. Rất mong ở nơi nào đó em đọc được nỗi niềm của anh và hãy cho chúng ta một cơ hội hẹn hò mới. Anh sẽ theo đuổi em giống như 15 năm trước từng làm. Mãi yêu em.
Để trả lời câu hỏi ám ảnh đó, tôi quyết tâm ngược quá khứ xem mình đã gieo nhân gì để giờ đây gia đình phải gánh lấy quả này. Sau gần một tháng tìm sự thật, tôi đã có câu trả lời cho bản thân và cảm thấy nếu được chia sẻ rộng rãi biết đâu sẽ giúp cho nhiều gia đình tránh được hoặc chí ít cũng hàn gắn được những rạn nứt hiện tại và có được hạnh phúc bền vững ở tương lai. Khi cố công tìm hiểu những chuyện mà trước đây tôi xem là điều hiển nhiên thuộc sở hữu của mình mới thấy bản thân phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác.
Người ta nói đúng “Kết luận dựa trên sự suy diễn là hành động của kẻ đại ngốc” và tôi là một trong những người ngốc đó. Tôi đã kết luận trên sự suy diễn của bản thân trong suốt thời gian dài, nào là em không thương tôi, không thương gia đình; em đi như thế là có người đàn ông khác, không tôn trọng tôi; rồi nghĩ em có hạnh phúc mà không biết giữ. Để rồi tôi biến mình thành nạn nhân trong tất cả các sự việc, thấy mình bị tổn thương, thật tồi tệ dù có sống tốt như thế nào đi nữa.
Từ đó tình yêu thương biến thành nỗi oán hận lúc nào không hay và càng oán hận tôi lại càng có những hành động tiêu cực, cuối cùng giết chết cả một gia đình hạnh phúc sau 10 năm vun đắp. Đây chính là nhân quả mà tôi gặt được trong cuộc đời của mình. Giờ đây tôi mới biết tất cả những suy diễn đó là sai sự thật, em không phải người vợ tệ như những gì tôi từng suy diễn. Em vẫn đi về một mình chứ không có người đàn ông nào khác, vẫn chăm chỉ làm việc bằng niềm đam mê của bản thân và điều quan trọng là vẫn có trách nhiệm với các con. Khi tôi biết ra thì mọi việc đã quá muộn màng rồi.
Giá như trước đây tôi và em chịu ngồi xuống với nhau chia sẻ và lắng nghe thì kết cục có lẽ đã khác. Từ trong tận cùng nỗi hối hận tôi lại tìm ra được một chân lý sống còn cho cuộc hôn nhân, đó là trong bản thân mỗi con người luôn chứa đựng một “Chiếc cốc cảm xúc”, theo thời gian chiếc cốc này sẽ được lấp đầy cảm xúc, tốt có, xấu có. Cũng giống như chiếc cốc chứa đầy nước, khi đó bạn có cố rót thêm nước vào thì nó vẫn cứ tràn đi chứ không thể tiếp nhận được nữa.
Vợ chồng cũng thế, khi mới cưới nhau, chiếc cốc của họ còn vơi nên dễ dàng yêu thương, chia sẻ, thậm chí tha thứ. Theo thời gian, cuộc sống đã vô tình lấp đầy cảm xúc và họ lại không biết cách làm vơi đi, thế là đến một lúc nào đó “giọt nước tràn ly”, họ không còn khả năng tiếp nhận nhau, không cần chia sẻ và xung đột gia đình cũng xảy ra từ đây. Lúc này với họ chỉ có bản năng và cái tôi to đùng, kèm theo sự suy diễn vô căn cứ dẫn đến hành động tiêu cực là điều không tránh khỏi.
Họ sẵn sàng làm tổn thương, bỏ nhau một cách không luyến tiếc dù tận đáy lòng vẫn còn thương nhau lắm. Vì thế để điều tồi tệ nhất của cuộc hôn nhân không xảy ra, chúng ta nên biết kiểm soát cái tôi của mình, biết cách giúp bản thân và người bạn đời làm vơi đi chiếc cốc cảm xúc để cả hai luôn có khả năng tiếp nhận và cảm thông cho nhau, có như thế gia đình mới được hạnh phúc trường tồn. Hạnh phúc chỉ đến từ hai phía.
Gửi em: Khi hiểu ra giá trị to lớn của triết lý này thì em đã xa anh rồi. Anh vẫn có một niềm tin mãnh liệt vào ngày nào đó có cơ hội được áp dụng “Chiếc cốc cảm xúc” với em - người vợ cũ của anh. Trên cuộc đời này, anh biết chỉ yêu một mình em, chỉ có em mới là vợ, là mẹ của các con anh. Rất mong ở nơi nào đó em đọc được nỗi niềm của anh và hãy cho chúng ta một cơ hội hẹn hò mới. Anh sẽ theo đuổi em giống như 15 năm trước từng làm. Mãi yêu em.
Nam (Minh Cảnh)
Comment