Cô ấy ở trọ cùng với con gái tôi và chúng tôi yêu nhau. Giờ tôi muốn bỏ vợ để đến với cô ấy.
Tôi vừa bước sang tuổi 40 được ít ngày. Con gái đầu của tôi năm nay cũng vừa học xong cấp 3. Ngày đó tôi lấy vợ khá sớm.
Chúng tôi yêu nhau từ năm học phổ thông, bằng tuổi nhau nên khi tôi tốt nghiệp đại học xong chúng tôi cưới luôn vì con gái có thì, cô ấy không thể đợi tôi quá lâu được. Vậy là chúng tôi cưới nhau, cũng có thể coi đó là một cái kết đẹp cho mối tình từ thời học sinh. Nếu cứ như vậy sẽ chẳng có ngày tôingoại tình.
Nhìn chung thì chúng tôi sống khá êm đềm, cô ấy cũng đảm đang, chăm sóc con cái đâu ra đấy. Bố mẹ tôi rất ưng ý vì cô ấy chăm con khéo nên ông bà quý lắm. Nhưng nói thật, trong chuyện vợ chồng, tôi thấy cô ấy cô ấy nhiều khi thật thô thiển lắm. Là phụ nữ, là vợ nhưng chưa bao giờ cô ấy chịu nhịn chồng một câu. Hễ tôi nói một câu dù chưa biết là đúng hay không nhưng chỉ cần không đồng nhất với quan điểm của cô ấy là y như rằng cô ấy “đập” lại ngay. Bình thường có hai vợ chồng đã đành, ngay cả khi có bạn bè tới chơi cô ấy cũng vẫn giữ cái sự khẳng khái như vậy. Cô ấy nói nhiều điều không nên nói tới mức bạn bè tôi có người còn tếu táo trêu: “Vợ cậu bình đẳng nhỉ?”. Tôi biết, sau cái câu nói đó là một số nụ cười mỉa mai.
Không phải tôi không bực mình, không tức tối khi có người vợ không tôn trọng chồng như vậy nhưng cân nhắc nhiều cái, nhất là vì các con nên tôi đành mắt nhắm, mắt mở mà sống thôi. Thực ra tôi cũng nghĩ là vì chúng tôi từng là bạn bè, lại bằng tuổi nhau nên cô ấy nhiều khi không có sự tôn trọng, đề cao chồng mà cứ bằng vai phải lứa với nhau hết. Nhưng nếu là người hiểu chuyện, cô ấy cần phải biết rằng dù chúng tôi từng là bạn học, bằng tuổi nhau nhưng tôi giờ đã là chồng của cô ấy thì cô ấy cần phải có cách hành xử khác. Đằng này…
Tôi biết mình là người đàn ông có tội lớn khi ngoại tình nhưng cũng chính vì điểm này của vợ tôi mới khiến tôi như vậy. Thực ra đàn ông dù có mạnh mẽ tới đâu đôi lúc vẫn cần có một sự cưng nựng hoặc coi trọng từ vợ nhưng những điều đó vợ tôi không bao giờ làm cho tôi. Để rồi khi tôi gặp cô ấy, tôi đã cảm thấy mình là người đàn ông đích thực khi bên cô ấy. Dù cô ấy mới chỉ vừa tròn 20 tuổi, hơn con gái tôi 2 tuổi.
Con gái tôi đi học cao đẳng và trọ cùng phòng với một chị học trên 2 khóa. Ngày con gái tôi đi nhập trường vợ tôi đưa cháu đi nên tôi cũng không biết rõ lắm. Chỉ tới khi sau 2 tháng con đi học, tôi mới có thời gian tranh thủ lên thăm cháu. Vốn dĩ bước qua tuổi 40 nhưng tôi trông rất trẻ trung, phong độ. Nhìn bè ngoài có nhiều người thậm chí còn đoán tôi chỉ mới ngoài 30 là cùng. Chính vì thế khi gặp nhau ở ngoài ngõ, cô ấy đã chào tôi bằng anh. Thế rồi khi tình cờ vào chung một xóm trọ chúng tôi mới ngớ người ra khi biết cô ấy là người ở cùng con gái tôi.
Phải nói thật là tôi bị hút hồn bởi cô gái đó. Đôi mắt cô ấy đen lay láy, mái tóc dài ngang lưng rất dịu dàng. Cô ấy gọi tôi bằng chú có phần hơi ngượng nghịu vì lúc trước “lỡ miệng” xưng hô anh em. Chính sự ngượng nghịu đó khiến cho má cô ấy ửng đỏ và cô ấy càng đáng yêu hơn gấp bội. Đã vậy lời ăn tiếng nói của cô ấy rất nhẹ nhàng, tình cảm, nghe cứ như rót mật vào tai chứ chẳng giống thứ giọng chua ngoa, có phần mai mỉa của vợ tôi mỗi khi nói với chồng. Rời phòng trọ thăm con gái về mà lòng tôi cứ xuyến xao, tôi nhớ nhung cô ấy đến lạ thường.
Từ đó tôi kiếm cớ tới thăm con gái nhiều hơn. Vợ tôi thấy tôi quan tâm đến con nên cũng có vẻ hài lòng lắm. Tôi cứ nay mang cái này, mai mang cái khác cho con nhưng thực chất là để có cơ hội được gặp cô ấy. Con gái tôi đi học cả ngày nên chỉ chiều mát mới về, còn cô ấy thì rảnh hơn. Vậy là chúng tôi có nhiều thời gian để bên nhau trong căn phòng trọ đó.
Tôi nói chuyện với cô ấy nhưng không bao giờ xưng chú, cháu mà chỉ gọi tên. Cô ấy thì cố gắng tránh phải dùng những từ nhân xưng. Nhiều hôm cô ấy nấu cơm cho hai bố con tôi ăn, tôi thấy cô ấy rất đảm đang. Thế rồi, có một lần khi đợi con đi học về, tôi mạnh bạo mời cô ấy đi uống nước và cô ấy đồng ý. Đó là lần đầu tiên tôi dám gọi cô ấy bằng từ em mặc dù cô ấy hơn con gái của tôi không đáng bao nhiêu. Và tôi cũng không hiểu động lực nào khiến tôi dám đặt lên môi cô ấy một nụ hôn. Cô ấy không từ chối, lẳng lặng ngả đầu vào vai tôi…
Chúng tôi bắt đầu mối tình vụng trộm của mình từ đó. Càng bên cô ấy tôi càng thấy cô ấy tuy trẻ tuổi nhưng cách hành xử rất đúng mực. Vì biết bản thân ít kinh nghiệm sống, tuổi đời lại thấp hơn tôi nên cô ấy luôn trọng những gì tôi nói, tôi làm. Có việc gì cô ấy cũng hỏi ý kiến tôi, nghe theo tôi. Tôi có cảm giác mình là người đàn ông phải có nghĩa vụ che chở cho người con gái yếu đuối đó chứ không phải là cái cảm giác ức chế như khi tôi bên vợ.
Cho tới giờ chúng tôi đã ngoại tình với nhau được gần 1 năm. Con gái tôi cũng sắp học xong năm thứ nhất cao đẳng còn cô ấy thì đã ra trường. Để tiện cho mối quan hệ của chúng tôi, cô ấy đã chuyển ra một phòng trọ khác còn con gái tôi đến ở với bạn cùng lớp. Tôi vẫn lấy lí do lên thành phố thăm con để ở bên cô ấy. Tôi thực sự muốn được lấy cô ấy làm vợ mặc dù chưa bao giờ cô ấy đòi hỏi tôi phải cho cô ấy một danh phận.
Tôi viết những dòng này không phải là để mọi người chửi mắng cô ấy vì cô ấy chẳng có lỗi lầm gì cả. Lỗi lầm là ở một người đàn ông lớn tuổi như tôi mà còn yêu cô ấy. Nhưng tình yêu nào ai nói trước được. Tôi muốn để con gái mình học xong cao đẳng mới ly hôn và tiến tới với cô ấy. Nhưng khổ nỗi bố mẹ cô ấy ở dưới quê ép cô ấy sang năm phải lấy chồng. Cô ấy cũng nói rằng cô ấy sẵn sàng bên tôi, vượt qua khó khăn phía trước để lấy nhau nhưng nếu cô ấy không công khai tình yêu này thì bố mẹ cô ấy sẽ bắt cô ấy phải lấy chồng. Giờ tôi đau đầu quá, tôi không biết có nên ly hôn vợ luôn dù điều đó có thể khiến hai con tôi bị sốc và sa sút học hành để tiến tới với cô ấy hay không hay là cố gắng thuyết phục cô ấy chờ đợi mình thêm? Mong mọi người cho tôi một lời khuyên!
theo 24
Chúng tôi yêu nhau từ năm học phổ thông, bằng tuổi nhau nên khi tôi tốt nghiệp đại học xong chúng tôi cưới luôn vì con gái có thì, cô ấy không thể đợi tôi quá lâu được. Vậy là chúng tôi cưới nhau, cũng có thể coi đó là một cái kết đẹp cho mối tình từ thời học sinh. Nếu cứ như vậy sẽ chẳng có ngày tôingoại tình.
Nhìn chung thì chúng tôi sống khá êm đềm, cô ấy cũng đảm đang, chăm sóc con cái đâu ra đấy. Bố mẹ tôi rất ưng ý vì cô ấy chăm con khéo nên ông bà quý lắm. Nhưng nói thật, trong chuyện vợ chồng, tôi thấy cô ấy cô ấy nhiều khi thật thô thiển lắm. Là phụ nữ, là vợ nhưng chưa bao giờ cô ấy chịu nhịn chồng một câu. Hễ tôi nói một câu dù chưa biết là đúng hay không nhưng chỉ cần không đồng nhất với quan điểm của cô ấy là y như rằng cô ấy “đập” lại ngay. Bình thường có hai vợ chồng đã đành, ngay cả khi có bạn bè tới chơi cô ấy cũng vẫn giữ cái sự khẳng khái như vậy. Cô ấy nói nhiều điều không nên nói tới mức bạn bè tôi có người còn tếu táo trêu: “Vợ cậu bình đẳng nhỉ?”. Tôi biết, sau cái câu nói đó là một số nụ cười mỉa mai.
Không phải tôi không bực mình, không tức tối khi có người vợ không tôn trọng chồng như vậy nhưng cân nhắc nhiều cái, nhất là vì các con nên tôi đành mắt nhắm, mắt mở mà sống thôi. Thực ra tôi cũng nghĩ là vì chúng tôi từng là bạn bè, lại bằng tuổi nhau nên cô ấy nhiều khi không có sự tôn trọng, đề cao chồng mà cứ bằng vai phải lứa với nhau hết. Nhưng nếu là người hiểu chuyện, cô ấy cần phải biết rằng dù chúng tôi từng là bạn học, bằng tuổi nhau nhưng tôi giờ đã là chồng của cô ấy thì cô ấy cần phải có cách hành xử khác. Đằng này…
Sự yếu đuối mong manh của cô ấy khiến tôi có cảm giác hạnh phúc khi được che chở cho cô ấy (Ảnh minh họa) |
Con gái tôi đi học cao đẳng và trọ cùng phòng với một chị học trên 2 khóa. Ngày con gái tôi đi nhập trường vợ tôi đưa cháu đi nên tôi cũng không biết rõ lắm. Chỉ tới khi sau 2 tháng con đi học, tôi mới có thời gian tranh thủ lên thăm cháu. Vốn dĩ bước qua tuổi 40 nhưng tôi trông rất trẻ trung, phong độ. Nhìn bè ngoài có nhiều người thậm chí còn đoán tôi chỉ mới ngoài 30 là cùng. Chính vì thế khi gặp nhau ở ngoài ngõ, cô ấy đã chào tôi bằng anh. Thế rồi khi tình cờ vào chung một xóm trọ chúng tôi mới ngớ người ra khi biết cô ấy là người ở cùng con gái tôi.
Phải nói thật là tôi bị hút hồn bởi cô gái đó. Đôi mắt cô ấy đen lay láy, mái tóc dài ngang lưng rất dịu dàng. Cô ấy gọi tôi bằng chú có phần hơi ngượng nghịu vì lúc trước “lỡ miệng” xưng hô anh em. Chính sự ngượng nghịu đó khiến cho má cô ấy ửng đỏ và cô ấy càng đáng yêu hơn gấp bội. Đã vậy lời ăn tiếng nói của cô ấy rất nhẹ nhàng, tình cảm, nghe cứ như rót mật vào tai chứ chẳng giống thứ giọng chua ngoa, có phần mai mỉa của vợ tôi mỗi khi nói với chồng. Rời phòng trọ thăm con gái về mà lòng tôi cứ xuyến xao, tôi nhớ nhung cô ấy đến lạ thường.
Từ đó tôi kiếm cớ tới thăm con gái nhiều hơn. Vợ tôi thấy tôi quan tâm đến con nên cũng có vẻ hài lòng lắm. Tôi cứ nay mang cái này, mai mang cái khác cho con nhưng thực chất là để có cơ hội được gặp cô ấy. Con gái tôi đi học cả ngày nên chỉ chiều mát mới về, còn cô ấy thì rảnh hơn. Vậy là chúng tôi có nhiều thời gian để bên nhau trong căn phòng trọ đó.
Tôi nói chuyện với cô ấy nhưng không bao giờ xưng chú, cháu mà chỉ gọi tên. Cô ấy thì cố gắng tránh phải dùng những từ nhân xưng. Nhiều hôm cô ấy nấu cơm cho hai bố con tôi ăn, tôi thấy cô ấy rất đảm đang. Thế rồi, có một lần khi đợi con đi học về, tôi mạnh bạo mời cô ấy đi uống nước và cô ấy đồng ý. Đó là lần đầu tiên tôi dám gọi cô ấy bằng từ em mặc dù cô ấy hơn con gái của tôi không đáng bao nhiêu. Và tôi cũng không hiểu động lực nào khiến tôi dám đặt lên môi cô ấy một nụ hôn. Cô ấy không từ chối, lẳng lặng ngả đầu vào vai tôi…
Tôi muốn ly hôn với vợ để cưới người con gái kém mình nhiều tuổi (Ảnh minh họa) |
Cho tới giờ chúng tôi đã ngoại tình với nhau được gần 1 năm. Con gái tôi cũng sắp học xong năm thứ nhất cao đẳng còn cô ấy thì đã ra trường. Để tiện cho mối quan hệ của chúng tôi, cô ấy đã chuyển ra một phòng trọ khác còn con gái tôi đến ở với bạn cùng lớp. Tôi vẫn lấy lí do lên thành phố thăm con để ở bên cô ấy. Tôi thực sự muốn được lấy cô ấy làm vợ mặc dù chưa bao giờ cô ấy đòi hỏi tôi phải cho cô ấy một danh phận.
Tôi viết những dòng này không phải là để mọi người chửi mắng cô ấy vì cô ấy chẳng có lỗi lầm gì cả. Lỗi lầm là ở một người đàn ông lớn tuổi như tôi mà còn yêu cô ấy. Nhưng tình yêu nào ai nói trước được. Tôi muốn để con gái mình học xong cao đẳng mới ly hôn và tiến tới với cô ấy. Nhưng khổ nỗi bố mẹ cô ấy ở dưới quê ép cô ấy sang năm phải lấy chồng. Cô ấy cũng nói rằng cô ấy sẵn sàng bên tôi, vượt qua khó khăn phía trước để lấy nhau nhưng nếu cô ấy không công khai tình yêu này thì bố mẹ cô ấy sẽ bắt cô ấy phải lấy chồng. Giờ tôi đau đầu quá, tôi không biết có nên ly hôn vợ luôn dù điều đó có thể khiến hai con tôi bị sốc và sa sút học hành để tiến tới với cô ấy hay không hay là cố gắng thuyết phục cô ấy chờ đợi mình thêm? Mong mọi người cho tôi một lời khuyên!
theo 24
Comment