Có lẽ em không biết…
Ít lâu sau mối tình đầu tan vỡ, em nhận lời cầu hôn của anh. Bạn bè xầm xì, bảo anh chỉ là “kẻ thế chỗ”. Niềm vui sướng vì cưới được người con gái xinh xắn, hồn hậu và sâu sắc đã choán hết tâm trí anh, khiến anh nghĩ đơn giản: rồi trái tim em sẽ thuộc về anh, như tất cả những gì anh trao em vậy.
Những năm vợ chồng son rỗi của chúng mình trôi qua êm ả. Anh cần mẫn làm trụ cột gia đình, cho em yên tâm ngoài giờ lên lớp, thu mình trong phòng riêng mà em đã giao kèo từ trước khi anh xây nhà mới đón em về. Căn phòng đó có biết bao sách, truyện, thơ ca và những trang viết mà em gửi vào tâm tư thầm kín. Em tiếp tục làm thơ, viết văn đăng báo như thời đi học, thỉnh thoảng giao lưu, hội trại, vẫn buông lơi theo những xao xuyến bất chợt của tâm hồn, vẫn tổn thương và tự chữa lành trái tim đa cảm… Rồi con trai mình ra đời, em chu toàn mọi việc nhưng đêm về, em vẫn đắm chìm trong căn phòng đó, nơi mà anh có thể dùng quyền làm chồng để bước vào, nhưng chỉ chạm phải một thế giới riêng đã khép cửa.
Có lẽ em không biết, anh đã đọc nhiều lần quyển sách mà em yêu thích: Những cây cầu ở quận Madison. Cảm nhận nhân vật nữ có nhiều nét tương đồng với em khiến lần nào đọc xong, anh cũng chạnh lòng cho người chồng trong tiểu thuyết. Để rồi mỗi khi thấy em thả ánh nhìn lơ đễnh về phía xa xăm, trong những buổi chiều muộn rảnh tay với bếp núc, lòng anh quặn lên một nỗi niềm khó tả. Anh không biết đến bao giờ, “chàng Robert của em” mới xuất hiện, nhưng anh biết mình luôn sẵn sàng để “nàng Francesca của anh” ra đi, khi gần 10 năm rồi, anh chỉ giữ được phần xác em, chỉ cảm được tình thương em dành cho đứa trẻ mang dáng dấp anh. Anh cay đắng nhớ lại ngày đầu trăng mật, anh đã từng tự hỏi, hai người mà thế giới tâm hồn không có điểm giao nhau, có thể chung sống với nhau suốt đời không? Để rồi song hành bên em gần 10 năm, anh buồn bã nhận ra mình chung sống mà không gắn bó, ngày ngày trao đổi mà không tâm sự, vợ chồng mà không phải bạn đời...
Có lẽ em không biết, anh rất sợ những đêm trở giấc, theo thói quen choàng tay qua phía em nằm, chạm phải mênh mông khiến anh giật mình tỉnh hẳn. Biết chắc em đang sáng đèn ở phòng đọc sách, đang đọc những tác phẩm mà anh không tài nào đồng cảm và thấu hiểu những lãng đãng, thiết tha trong đó, vậy là anh lại chìm vào khoảng tối hoang mang của riêng mình. Có người hiến “kế” cho anh buộc em sinh thêm đứa nữa, như một cách trói chặt tâm hồn bay bổng của em bằng trách nhiệm và nghĩa vụ bình thường của một người vợ, người mẹ. Nhưng, anh không thể…
Và có lẽ em không biết, mệt nhoài vì đứng giữa mong manh “gần và xa”, “có và mất” em, đôi khi anh muốn buông tay…
Hữu Thái