MƯA VÀ CHIẾC XE LĂN
Sài Gòn dạo này hay mưa, mưa hối hả xối xả lên mái hiên nhạ Và mưa thường vào những giờ tan sở. Hôm nay cũng vậy, trời lại mưa. Chẳng biết sao em lại thích đi dưới trởi mưa, mặc áo mưa vào người rồi thì mỗi ngưởi là một thế giới của riêng mình. Giờ chỉ nhìn nhìn thấy toàn một rừng áo mưa đủ sắc màu Không biết họ đang cuời, đang buồn, hay đang tự nói một minh nữa. Em tự cười một mình với suy nghĩ ngớ ngẩn của mình Trời mưa nên ai cũng đi thật chậm vì đường trơn trượt đi nhanh rất nguy hiểm
Suy nghĩ miên man, chạy tới vòng xoay Hàng Xanh khi nào không biết. Mỗi khi sắp tiến vào vòng xoay em có cảm giác như mình sắp vào trận chiến của Gia Cát Lượng và Tào Tháo vậy, em thích mình là cô em gái của Tôn Quyền xinh đẹp đó, Hihi!!!. Cuộc chiến ở ngay vòng Xoay Hàng Xanh cũng không kém phần gay go, biển người vây quanh tứ phía Ai cũng lăm le như muốn nuốt chửng kẻ địch , rồ rồ ga, nhấn số, đạp thắng và xông tới....
Đèn đỏ...dừng. Lúc này Em mới có thời gian đứng ngắm nhìn Lẫn lộn trong dòng người hối hả đó là 1 chiếc xe lăn tròng trành, không áo mưa, xiêu vẹo trong cơn mưa chiều xối xả. Mưa càng lúc càng nặng hạt, hạt mưa to rớt lộp độp rát bượt Và em nhìn thấy ông, người ngồi trên chiếc xe lăn kia. Ông đang cố sức rướn người về phía trước, hai cánh tay thoăn thoắt ra sức điều khiển chiếc xe lao ve phía trước cho kịp đèn đỏ đang đếm ngược vài giây. Cánh tay làm việc thoăn thoắt, chuyên nghiệp...Nhưng vẫn không nhanh hơn được vài giây ngắn ngủi, từng đòan người bên này ồ ạt, lăm le, rồ ga, đạp số, lao về phía trước, dường như muốn cuốn chiếc xe lăn tròng tranh vào trong mớ hỗn độn đó. Và em, cũng lẫn vào dỏng ngưởi hối hả lao tới.
Trời mỗii lúc mưa nặng hạt, không biết chiếc xe lăn đã về tới nhà chưa....Mưa thì vẫn cứ rơi, chiếc xe lăn vẫn phải lao về phía trước, thoăn thoắt, nhịp nhàng...
Hạnh phúc lớn nhất trên đời này là tin rằng mình được yêu và được chia sẽ
Sài Gòn dạo này hay mưa, mưa hối hả xối xả lên mái hiên nhạ Và mưa thường vào những giờ tan sở. Hôm nay cũng vậy, trời lại mưa. Chẳng biết sao em lại thích đi dưới trởi mưa, mặc áo mưa vào người rồi thì mỗi ngưởi là một thế giới của riêng mình. Giờ chỉ nhìn nhìn thấy toàn một rừng áo mưa đủ sắc màu Không biết họ đang cuời, đang buồn, hay đang tự nói một minh nữa. Em tự cười một mình với suy nghĩ ngớ ngẩn của mình Trời mưa nên ai cũng đi thật chậm vì đường trơn trượt đi nhanh rất nguy hiểm
Suy nghĩ miên man, chạy tới vòng xoay Hàng Xanh khi nào không biết. Mỗi khi sắp tiến vào vòng xoay em có cảm giác như mình sắp vào trận chiến của Gia Cát Lượng và Tào Tháo vậy, em thích mình là cô em gái của Tôn Quyền xinh đẹp đó, Hihi!!!. Cuộc chiến ở ngay vòng Xoay Hàng Xanh cũng không kém phần gay go, biển người vây quanh tứ phía Ai cũng lăm le như muốn nuốt chửng kẻ địch , rồ rồ ga, nhấn số, đạp thắng và xông tới....
Đèn đỏ...dừng. Lúc này Em mới có thời gian đứng ngắm nhìn Lẫn lộn trong dòng người hối hả đó là 1 chiếc xe lăn tròng trành, không áo mưa, xiêu vẹo trong cơn mưa chiều xối xả. Mưa càng lúc càng nặng hạt, hạt mưa to rớt lộp độp rát bượt Và em nhìn thấy ông, người ngồi trên chiếc xe lăn kia. Ông đang cố sức rướn người về phía trước, hai cánh tay thoăn thoắt ra sức điều khiển chiếc xe lao ve phía trước cho kịp đèn đỏ đang đếm ngược vài giây. Cánh tay làm việc thoăn thoắt, chuyên nghiệp...Nhưng vẫn không nhanh hơn được vài giây ngắn ngủi, từng đòan người bên này ồ ạt, lăm le, rồ ga, đạp số, lao về phía trước, dường như muốn cuốn chiếc xe lăn tròng tranh vào trong mớ hỗn độn đó. Và em, cũng lẫn vào dỏng ngưởi hối hả lao tới.
Trời mỗii lúc mưa nặng hạt, không biết chiếc xe lăn đã về tới nhà chưa....Mưa thì vẫn cứ rơi, chiếc xe lăn vẫn phải lao về phía trước, thoăn thoắt, nhịp nhàng...
Hạnh phúc lớn nhất trên đời này là tin rằng mình được yêu và được chia sẽ
Comment