Chồng đẹp trai, lương 50 triệu 1 tháng nhưng không đáp ứng nhu cầu chăn gối, em có nên ly hôn
Em đã nghĩ đến ly hôn để cả hai được sống thật với cảm xúc của mình không phải nhìn nhau mà sống nữa. Liệu em có nên làm thế không ạ? Các chị cho em xin lời khuyên với. Em cũng nói luôn là không phải em quá nghiện việc đó mà chỉ là chồng em quá yếu so với bình thường thôi.
Các mẹ cho em bán than chút ạ, chuyện về lão chồng yếu sinh lý của em ah. Người đâu mà yếu như kiểu già lắm rồi ấy, chán đời.
Em là nhân viên văn phòng, lương tháng đủ chi tiêu sinh hoạt hàng ngày và làm đẹp. Em thấy như vậy là khá ổn rồi. Chồng em thì lương cao hơn, mỗi tháng cũng cỡ 50 củ lên tí chưa kể tiền ngoài. Nói chung ông ấy biết kiếm tiền lắm. Tiền ông ấy làm ra vợ chồng em mua được nhà, được xe, 1 mảnh đất và cho con học trường quốc tế ạ.
Trước giờ thì tiền nong em cũng không phải bận tâm nhiều lắm. Lúc chưa lấy chồng thì gia đình em cũng thuộc dạng khá giả. Bố mẹ cũng có tiền nên cuộc sống không khó khăn là mấy. Lúc lấy chồng thì chồng cũng là người giỏi kiếm tiền vậy nên nói đúng ra là em sống mà chỉ cần tiêu tiền hợp lý thôi ạ. Cái này là em nói thật chứ không phải khoe khoang đâu nhé nên đừng vào chửi em là nổ.
Hồi lấy chồng, ai cũng bảo em số sướng từ trong trứng, lấy được chồng bảnh bao lại biết kiếm tiền, hiền lành, chiều vợ thương con. Em cũng tin điều đó, bởi những gì em nhận được lúc đó là thứ mà rất nhiều cô gái khác mơ ước cũng chẳng được rồi.
Chỉ có điều duy nhất khiến em băn khoăn đó là khoản đó của chồng em rất yếu. Hồi đầu thì em cũng nghĩ là do anh còn phải đi làm lo ổn định kinh tế vững vàng nên không có tâm trạng trong chuyện chăn gối vợ chồng. Ok em hết sức cảm thông và san sẻ.
Em mua khá nhiều đồ bổ về cho chồng ăn, rồi chăm sóc chiều chuộng lắm. Muốn ăn trái ngọt thì phải bỏ công chăm bón là vì thế đấy ạ. Chứ em không phải đứa không biết điều chỉ biết ăn mà không biết chăm bón đâu. Con bạn thân em nó còn trêu bảo: “Mày chịu khó đầu tư ghê ấy, đúng là cái thèm làm tội cái thân”. Tất nhiên rồi, có gì sai đâu chứ.
Nhưng kết quả cuối cùng lại không được như em mong đợi. Giờ kinh tế vững vàng lắm rồi, có mọi thứ rồi. Công việc của chồng ổn định rất nhiều rồi, vậy mà khoản đó của chồng em vẫn không hề thay đổi. Bao nhiêu thứ bổ béo ăn vào người chả biết đi đâu hết, chẳng thấy tác dụng gì.
Em thì bức bối lắm, đã là vợ chồng mà chuyện gối chăn không hòa hợp thì hôn nhân vô vị. Lúc đầu em khẽ ý tứ đánh tiếng với chồng anh cũng bảo là để anh sẽ từ từ cải thiện. Nhưng để bao năm nay rồi, đến nay con gái lớn nhà em sắp vào lớp 1 rồi mà chồng em vẫn như thế chẳng khá lên tí nào.
Giờ hễ động chạm nhắc đến chuyện đó là em khó chịu ra mặt luôn, chứ chẳng sợ anh xấu hổ, tự ti như trước kia nữa. Nhẹ không được thì phải áp dụng biện pháp cứng rắn hơn. Em cũng đưa anh đi khám rồi, bác sỹ cũng nói không phát hiện thấy vấn đề gì nghiêm trọng cả, vậy sao chồng em lại yếu thế? Toàn chưa đi đến chợ đã hết tiền.
Anh ấy thấy em vậy nên ít dám đề cập chuyện đó trước mặt em lắm, cũng biết là anh rất cố gắng rồi nhưng mà em vẫn không sao chấp nhận nổi. Đàn ông gì mà yếu đuối đến mức vậy cơ chứ. Chồng em thì biết thân biết phận nên chăm sóc chiều chuộng em hơn, mua sắm đủ thứ nịnh vợ.
Mà em thì cứ cảm giác khó chịu nên cứ mặt nặng mày nhẹ với chồng. Em đã nghĩ đến ly hôn để cả hai được sống thật với cảm xúc của mình không phải nhìn nhau mà sống nữa. Liệu em có nên làm thế không ạ? Các chị cho em xin lời khuyên với. Em cũng nói luôn là không phải em quá nghiện việc đó mà chỉ là chồng em quá yếu so với bình thường thôi.
TS
Em đã nghĩ đến ly hôn để cả hai được sống thật với cảm xúc của mình không phải nhìn nhau mà sống nữa. Liệu em có nên làm thế không ạ? Các chị cho em xin lời khuyên với. Em cũng nói luôn là không phải em quá nghiện việc đó mà chỉ là chồng em quá yếu so với bình thường thôi.
Các mẹ cho em bán than chút ạ, chuyện về lão chồng yếu sinh lý của em ah. Người đâu mà yếu như kiểu già lắm rồi ấy, chán đời.
Em là nhân viên văn phòng, lương tháng đủ chi tiêu sinh hoạt hàng ngày và làm đẹp. Em thấy như vậy là khá ổn rồi. Chồng em thì lương cao hơn, mỗi tháng cũng cỡ 50 củ lên tí chưa kể tiền ngoài. Nói chung ông ấy biết kiếm tiền lắm. Tiền ông ấy làm ra vợ chồng em mua được nhà, được xe, 1 mảnh đất và cho con học trường quốc tế ạ.
Trước giờ thì tiền nong em cũng không phải bận tâm nhiều lắm. Lúc chưa lấy chồng thì gia đình em cũng thuộc dạng khá giả. Bố mẹ cũng có tiền nên cuộc sống không khó khăn là mấy. Lúc lấy chồng thì chồng cũng là người giỏi kiếm tiền vậy nên nói đúng ra là em sống mà chỉ cần tiêu tiền hợp lý thôi ạ. Cái này là em nói thật chứ không phải khoe khoang đâu nhé nên đừng vào chửi em là nổ.
Hồi lấy chồng, ai cũng bảo em số sướng từ trong trứng, lấy được chồng bảnh bao lại biết kiếm tiền, hiền lành, chiều vợ thương con. Em cũng tin điều đó, bởi những gì em nhận được lúc đó là thứ mà rất nhiều cô gái khác mơ ước cũng chẳng được rồi.
Chỉ có điều duy nhất khiến em băn khoăn đó là khoản đó của chồng em rất yếu. Hồi đầu thì em cũng nghĩ là do anh còn phải đi làm lo ổn định kinh tế vững vàng nên không có tâm trạng trong chuyện chăn gối vợ chồng. Ok em hết sức cảm thông và san sẻ.
Em mua khá nhiều đồ bổ về cho chồng ăn, rồi chăm sóc chiều chuộng lắm. Muốn ăn trái ngọt thì phải bỏ công chăm bón là vì thế đấy ạ. Chứ em không phải đứa không biết điều chỉ biết ăn mà không biết chăm bón đâu. Con bạn thân em nó còn trêu bảo: “Mày chịu khó đầu tư ghê ấy, đúng là cái thèm làm tội cái thân”. Tất nhiên rồi, có gì sai đâu chứ.
Nhưng kết quả cuối cùng lại không được như em mong đợi. Giờ kinh tế vững vàng lắm rồi, có mọi thứ rồi. Công việc của chồng ổn định rất nhiều rồi, vậy mà khoản đó của chồng em vẫn không hề thay đổi. Bao nhiêu thứ bổ béo ăn vào người chả biết đi đâu hết, chẳng thấy tác dụng gì.
Em thì bức bối lắm, đã là vợ chồng mà chuyện gối chăn không hòa hợp thì hôn nhân vô vị. Lúc đầu em khẽ ý tứ đánh tiếng với chồng anh cũng bảo là để anh sẽ từ từ cải thiện. Nhưng để bao năm nay rồi, đến nay con gái lớn nhà em sắp vào lớp 1 rồi mà chồng em vẫn như thế chẳng khá lên tí nào.
Giờ hễ động chạm nhắc đến chuyện đó là em khó chịu ra mặt luôn, chứ chẳng sợ anh xấu hổ, tự ti như trước kia nữa. Nhẹ không được thì phải áp dụng biện pháp cứng rắn hơn. Em cũng đưa anh đi khám rồi, bác sỹ cũng nói không phát hiện thấy vấn đề gì nghiêm trọng cả, vậy sao chồng em lại yếu thế? Toàn chưa đi đến chợ đã hết tiền.
Anh ấy thấy em vậy nên ít dám đề cập chuyện đó trước mặt em lắm, cũng biết là anh rất cố gắng rồi nhưng mà em vẫn không sao chấp nhận nổi. Đàn ông gì mà yếu đuối đến mức vậy cơ chứ. Chồng em thì biết thân biết phận nên chăm sóc chiều chuộng em hơn, mua sắm đủ thứ nịnh vợ.
Mà em thì cứ cảm giác khó chịu nên cứ mặt nặng mày nhẹ với chồng. Em đã nghĩ đến ly hôn để cả hai được sống thật với cảm xúc của mình không phải nhìn nhau mà sống nữa. Liệu em có nên làm thế không ạ? Các chị cho em xin lời khuyên với. Em cũng nói luôn là không phải em quá nghiện việc đó mà chỉ là chồng em quá yếu so với bình thường thôi.
TS
Comment