“Được” 52 ngày tù vì đưa người bị tai nạn giao thông vào bệnh viện
Em Thiện (giữa) được trở về với gia đình sau 52 ngày ngồi tù. Ảnh Báo Tiền Phong.
Em Thiện (giữa) được trở về với gia đình sau 52 ngày ngồi tù. Ảnh Báo Tiền Phong.
Một học sinh cấp 3 đang đi đường bị một người đột quỵ ngã vào, em đưa ông vào bệnh viện và bị khép tội oan uổng.
Mấy hôm nay, trên nhiều báo, vụ việc về nam học sinh Đỗ Quang Thiện - bị xe đặc chủng vào tận trường áp giải và bắt phải chịu tù giam vì liên quan đến một vụ tai nạn giao thông đang khiến dư luận rất chú ý.
Cách đây 3 năm, trưa 20/9/2012, tại một giao lộ nội thành Buôn Ma Thuột xảy ra một vụ va quẹt giữa 2 xe máy, khiến 1 người đàn ông lớn tuổi và 1 nam sinh trung học cùng ngã xuống đường.
Thấy người lớn tuổi nồng mùi bia rượu, nằm im không dậy được, nam sinh gọi xe taxi đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Theo lời khai của nam sinh tên Thiện, thì em không hề đụng vào nạn nhân mà nạn nhân tự ngã vào em.
Các kết quả xét nghiệm thương tích sau đó của cơ quan y tế đã chứng minh lời Thiện nói là đúng, bệnh nhân không có tổn thương gì bên ngoài cơ thể, mà do đột qụy, liệt nửa người bên trái do xuất huyết vùng bao trong bán cầu não phải. Đây là bệnh lý nội khoa.
Khi vụ việc ra đến tòa án, ngày 26/9/2013, Bệnh viện tỉnh Đắk Lắk đã có công văn 696 gửi đến Viện KSND khẳng định: “Đây là bệnh nội khoa, không liên quan gì đến tai nạn giao thông, có thể đột quy xuất hiện làm cho bệnh nhân té xe trùng với thời điểm va chạm khi đang lưu thông trên đường”.
Nhưng công văn này đã bị Viện Kiểm sát “bỏ qua” và khi vụ việc đưa ra tòa, tòa án chỉ căn cứ vào biên bản Kết luận pháp y thương tích chỉ có giá trị tạm thời trong 3 tháng.
Từ chỗ ban đầu xét xử Thiện 4 tháng tù treo, khi gia đình em tiếp tục kêu oan, tòa án đã xử Thiện 9 tháng tù giam và ngày 2/4/2015, cơ quan thi hành án đã đưa cả xe đặc chủng đến trường THPT Buôn Ma Thuột để áp giải em Thiện ngay giữa buổi học lên xe tù.
Thiện những ngày còn trong tù và lá đơn kiến nghị xin hoãn thi hành án của bạn bè cùng lớp. Ảnh: Báo Tiền Phong.
Các phóng viên của báo Tiền Phong đã kiên trì đeo đuổi sự việc và tìm ra chuyện công văn 696 đã bị cán bộ Viện Kiểm sát “bỏ quên” trong khi gia đình em Thiện đã kêu oan suốt 3 năm nay.
Đến khi sự vụ bị phát giác, cán bộ của Viện Kiểm sát đã sang xin bệnh viện cấp lại công văn này với lý do là công văn cũ bị “thất lạc”. Dư luận bức xúc, Giám đốc Công an tỉnh đã có công văn đề nghị cho Thiện được tại ngoại để thi tốt nghiệp, nhưng đại diện tòa án tỉnh quyết không chấp nhận.
Sau nhiều bài báo đeo đuổi sự việc, lúc 10h5 phút sáng 24/5, Thiện đã được 2 cơ quan công an và tòa án thành phố Buôn Ma Thuột thi hành quyết định tạm đình chỉ thi hành án của Tòa án Nhân dân Tối cao. Thiện trở về sau 52 ngày chịu án tù trong trại giam tỉnh Đắk Lắk.
Nhà báo Hoàng Thiên Nga- phóng viên Báo Tiền Phong, người đã đeo đuổi vụ việc và tìm lại công lý cho Thiện viết trên mạng xã hội: “Trưa nay hỏi Thiện: Mai mốt đi trên đường, lỡ gặp một ông đột quỵ nữa, cháu có đưa ông ấy đi viện nữa không? Thiện bảo: Cháu sẽ vẫn thế cô ạ!”.
Thiện đã có thể bỏ đi khi bị nạn nhân vì đột quỵ ngã vào xe em, vì em không có lỗi, nhưng Thiện đã không rời khỏi hiện trường, em ở lại, gọi xe đưa nạn nhân vào viện, và hàng loạt những tai bay, vạ gió đã xảy đến với em.
Gia đình Thiện lao đao, cha mẹ em mất ăn mất ngủ từ khi con bị bắt giam vào tù. Thiện có nguy cơ bị đứt gãy đường học tập nếu báo chí và dư luận xã hội không vào cuộc.
Nhưng nguyên nhân là do đâu?
Vì đâu mà cái công văn của bệnh viện giải oan cho Thiện lại bị “thất lạc” trong suốt gần 2 năm, đẩy em vào vòng oan trái?
Vì đâu mà Tòa án nhất quyết nói không với đề nghị của công an tỉnh về việc cho Thiện được tạm hoãn thi hành án để tham gia kỳ thi quan trọng nhất trong suốt 12 năm học tập của em?
Và chỉ đến khi có quyết định tạm đình chỉ thi hành án của Tòa án Nhân dân Tối cao, Tòa án tỉnh mới chịu nhường bước?
Bởi vì chúng ta đã có những cán bộ, công chức vô cảm với số phận một con người.
Một nam sinh như Thiện, không phải là đối tượng đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, nhưng em vẫn có thể bị đến tận trường áp giải vào tù, vì những cán bộ, công chức ấy không muốn thừa nhận cái sai của mình trong việc làm “thất lạc” một công văn quan trọng.
Sẽ còn nhiều người lương thiện bị hàm oan khi vẫn còn có những công chức, cán bộ giữ vị trí cầm cân nảy mực nhưng hành xử bằng một thái độ vô cảm và thiếu lương tâm nghề nghiệp.
Mi An (Đất Việt, tít của Một Thế Giới)