BBC đưa tin “Phim ca ngợi Tướng Giáp hủy chiếu ‘vì ế’: Một bộ phim ca ngợi chiến thắng Điện Biên Phủ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp được nhà nước Việt Nam đầu tư 21 tỷ đồng đã phải ngưng chiếu vì không bán được vé.”
Người trốn chạy thì đông, trực thăng chỉ có hạn, nên đã có rất nhiều người không thể trốn được, đã hoàn toàn thất vọng, sợ hãi, uể oải lê bước về nhà mặc cho số phận.
Nay chị sưu tầm và nói lại cho không những dân chúng Hoa Kỳ và cả thế giới biết rõ được sự hy sinh chiến đấu cao cả của quân nhân Hoa Kỳ, VNCH để bảo vệ tự do và những hành động thể hiện tình cảm con người cứu vớt lẫn nhau trong giây phút tuyệt vọng nhất.
Giờ đây sau 40 năm, mỗi người cả bên thắng cuộc lẫn bên thua cuộc, xin hãy bình tâm và chỉ tưởng tượng lại một phút thôi, khi chiếc máy bay vận tải C41, hoàn toàn chỉ chở những em cô nhi sơ sinh, bị bên thắng cuộc bắn hạ khi vừa cất khỏi đường băng sân bay Tân Sân Nhất.
Phim này được chiếu thử tại Rainier Center, Seattle và sẽ lần lượt ra mắt tại New York, Whasington DC, Boston, LA, Philadelphia, San Francisco, Berkerly, SN Rafael, San Jose, San Diego, Irvine (CA), Chicago, Denver, Minneapolis, Phoenix, Atlanta, Seattle. Rất nhiều người đang háo hức mong được coi cuốn phim này.
Sau mỗi chiến thắng lớn của CSVN, có nhiều người cảm thấy vô cùng sung sướng, nhưng không thiếu những người đau khổ. Họ đau khổ vì sau mỗi lần chiến thắng như thế cũng cùng lúc báo hiệu tai họa sắp giáng xuống đầu họ. Nên họ đã tìm cách trốn chạy.
Hai thái cực này đã thể hiện rõ nhất trong hai cuốn phim nêu trên. Khi chiến thắng Điện Biên Phủ vang lên, thì làng tôi tìm cách trốn chạy. Và cũng may mắn đã thoát được vào Miền Nam. Một gia đình tiếc những thửa ruộng ở lại; sau đó đã bị mang ra giữa làng bắn. Một người trong làng tôi cho biết nếu không thoát kịp chắc chắn sẽ có một cuộc tắm máu.
Hôm nay họ đã biết rõ được mặt trái của cuộc chiến, cuốn phim The Last Days in Vietnam là một trong những tài liệu này. Chắc chắn nó sẽ được nồng nhiệt đón chào khắp năm châu, mà còn cả ngay những người Việt Nam đang sống trong nước. Ngược lại với cuốn Phim ‘Sống cùng Lịch sử’ được nhà nước đầu tư 21 tỷ mà cho vé người ta cũng không muốn coi.
Cái tàn nhẫn sâu xa nhất theo tôi là khủng bố để gieo rắc sợ hãi hòng nắm linh hồn dân quê Việt Nam. Người ta giờ đây tố cáo lẫn nhau chỉ vì sự an toàn và sống còn của bản thân mà thôi. Người cày có ruộng, nhưng chỉ thời gian rất ngắn sau khi chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất hoàn tất, lại phải tập trung ruộng vừa được chia vào Hợp tác xã. Nó cho thấy đảng chỉ lợi dụng lòng tham của bần cố nông để dùng họ trong việc tiêu diệt kẻ thù của đảng mà thôi. Cuộc triển lãm này hoàn toàn bị phản ứng ngược (side effect), phải đóng cửa sớm.
Bùi Lộc