'Gái bán hoa' lớn tuổi nhất Amsterdam
Hai phụ nữ bán dâm lớn tuổi nhất Amsterdam lọt vào vòng chú ý của công chúng khi xuất bản cuốn hồi ký và phim tài liệu về cuộc đời mình.
Bộ phim với tựa đề Gặp nhà Fokkens, đi theo hai chị em sinh đôi giống nhau y đúc, đã 70 tuổi, Louise và Martine Fokken, chia sẻ những bí mật về nghề bán dâm ở thành phố nổi tiếng với khu đèn đỏ.
Louise và Martine bới tung căn hộ hai phòng ngủ khá bừa bộn ở Ijimuiden, vùng Tây Amsterdam.
Một người đi dép lê, người kia đi xăng đan, tay bưng tách cà phê đầy bọt kem và món bánh kem ưa thích.
Cử động của họ đồng điệu một cách vô thức.
Cả hai cộng lại có lẽ đã có tới cả thế kỷ kinh nghiệm trong nghề
Martine nhẩm hát trong khi Louise bắt đầu bài ca cũ về chuyện gia đình mình bị buộc phải đi di tản hồi Thế chiến II. Mẹ của họ mang một phần dòng máu Do Thái, mà trong thời phát xít trị ở Hà Lan gia đình họ đã khéo giấu được.
Còn Louise hát về niềm vui sống và nỗi buồn khi phải rời bỏ nơi nào đó.
“Hồi chiến tranh chúng tôi còn bé tí. Khi có còi báo mẹ đưa chúng tôi xuống tầng hầm. Bọn tôi chẳng có mũ bảo hiểm nên toàn dùng chảo che đầu, trông buồn cười lắm. Và chúng tôi đã rất vui vẻ.”
Tôi hỏi, khi nhìn lại cuộc đời mình ở Amsterdam, đã có nhiều nụ cười hay nước mắt hơn?
“Ôi cười chứ, chắc chắn là vui cười. Bạn phải cười ngay cả khi đang buồn vì đó là đời bạn, chẳng thay đổi nó được, nhưng sẽ luôn luôn tươi sáng hơn nếu bạn mỉm cười.”
Hai chị em gật gù cùng một lúc.
Louise và Martine nói được mọi người đối xử tôn trọng hơn sau khi cuốn hồi ký và bộ phim ra mắt
Nhưng nụ cười trên đôi môi được thành thục tô son đỏ không thể giấu ánh buồn trong đôi mắt họ.
“Tất nhiên khi chúng tôi còn 14, 15 chúng tôi chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình làm ca-ve. Chúng tôi từng rất sáng tạo và cũng có những ước mơ,” Martine nói.
Louise thêm vào: “Tôi luôn cho là chính ông chồng đẩy tôi vào nghề này. Ông ta bạo lực và nói sẽ bỏ đi nếu tôi không bán dâm để có thêm tiền.
“Ông ấy từng là tình yêu lớn của đời tôi...” bà nói.
Con cái của Louise được gửi vào trung tâm chăm sóc trẻ vô thừa nhận. Bà chỉ tay vào tấm ảnh mấy khuôn mặt tươi cười, đặt trên giá sách cũ.
Kinh nghiệm
Martine vẫn bán dâm. Bà nói chỉ nhận trợ cấp xã hội thì không đủ sống. Louise đã nghỉ việc vì bị viêm khớp.
Martine nói bà muốn về hưu rồi nhưng không đủ tiền để nghỉ. Bộ phim tài liệu chiếu cảnh bà đi làm, đứng trên chiếc ghế, chân đi tất mỏng, mặc quần lót có móc cài tất, đi giầy da gót nhọn hoắt.
Đàn ông trẻ đi ngang qua, nhiều người từ nước ngoài đi thành nhóm, châm chọc bà vì tuổi già.
Bà cười to (cũng như cách bà làm với tất cả mọi thứ khác) và nói không quan tâm.
Thời thế thay đổi rồi, bà nói: “Bọn trai trẻ giờ khác lắm, bia rượu quá nhiều, béo phị và không biết tôn trọng người khác. Chúng đáng ra nên đi xe đạp như thanh niên Hà Lan, và đừng có uống suốt ngày.”
Mặc cho bị cạnh tranh ác liệt bởi dân trẻ hơn, Martine vẫn có thị trường riêng.
Có vẻ như Martine chuyên phục vụ đàn ông lớn tuổi thích kiểu sex giả làm nô lệ. Mời gọi họ bằng cách giả trang họ thích. Khiến họ thèm thuồng bằng vài lần quật roi ra vẻ nguy hiểm và giầy gót nhọn. Chắc Martine lấp được chỗ khuyết trong thị trường.
“Chúng tôi biết hết các trò, biết rõ họ muốn gì. Chúng tôi biết cách nói chuyện với họ và còn làm họ vui cười nữa.”
“Này ong mật, đến với ta,” họ xướng lên bằng tiếng Anh với phát âm Hà Lan đặc sệt.
Cả hai tìm được chỗ trống trong thị trường dù có cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ trẻ hơn
Martine nói rất may là họ còn sống: “Một lần, tôi gặp một người đàn ông và bỗng thấy có điều gì không ổn. Thế nên tôi bắt ông ta cởi hết quần áo. Tôi ngồi xuống giường và phát hiện ra ở dưới gối có con dao to đùng.”
“Có lúc này lúc kia,” Louise nói thêm. “Lúc này lúc kia, lúc này lúc kia...” cặp song sinh lại cùng hát, rồi lăn ra cười với nhau.
Cả hai cộng lại có lẽ đã có tới cả thế kỷ kinh nghiệm. Và giờ đây câu chuyện của họ lan đi khắp thế giới.
Cuốn hồi ký của hai chị em song sinh đứng trong loạt sách bán chạy nhất Hà Lan, và bản dịch tiếng Anh đang in, sẽ ra sạp vào cuối năm nay.
Cặp sinh đôi nói bộ phim tài liệu Gặp nhà Fokkens giúp làm thay đổi cách đối xử của mọi người với họ, dè bỉu được thay bằng sự tôn trọng.
Và khi Martine đang xúc nốt phần còn lại của cái bánh kem của Louise, chìa một muỗng đầy cho một trong ba con chó Chihuahua, ngồi trên vai bà, bà nói sẽ không thay đổi gì nếu có làm lại cuộc đời.
“Đây là những gì chúng tôi biết làm. Nếu không đi bán dâm thì biết làm gì? Đây là cuộc sống của chúng tôi rồi.
“Và,” bà liếc mắt nhìn Louise, “chúng tôi vẫn có những giây phút vui vẻ”.
BM