Trộm cướp ở Sài Gòn như thủy triều đen
SÀI GÒN (NV) - Nếu ai có mặt ở Sài Gòn vào thời điểm cuối năm Nhâm Thìn thì sẽ được bà con, bạn bè cảnh báo nên cẩn thận kẻo bị cướp giật. Có thể nói chưa bao giờ chuyện mất của, mất mạng lại trở thành nỗi ám ảnh bao trùm bằng lúc này.
Chúng tôi được một người bạn kể lại chuyện anh bị cướp cái iPhone như sau, “Mình đang đi trên đường 3/2 thì điện thoại rung, vừa lấy điện thoại ra, thì vèo, cái điện thoại gần chục triệu bạc biến mất, đến mấy đầu ngón tay còn hốt hoảng nữa là.”
Bên cạnh tốc độ, sự trắng trợn cướp giật đang gây hoang mang. Một nhà báo, mới sắm được cái iPad mang ra quán cà phê bỗng nhiên có hai kẻ bậm trợn bước tới xớt ngang, điều lạ lùng kẻ cướp cứ bình thản mà quay lưng từ tốn bước từng bước còn người bị cướp ngồi im re chẳng phản ứng gì.
Thông tin trên báo chí, những ngày gần đây cho thấy bọn cướp sẵn sàng chặt cả một cánh tay chỉ vì cái điện thoại di động hoặc đè cô dâu lúc chụp hình đám cưới để giật dây chuyền đã khiến người Sài Gòn đều cài sẵn trong đầu một phương châm: Của đi thay người, lớ quớ là mất mạng.
Trong khi chính quyền thành phố Sài Gòn đang kêu gào chính quyền trung ương tăng cường thêm công an thì giới thạo tin đường phố lại cho rằng: chưa có chế độ nào mà công an lại nhiều như chế độ này thì tại sao cướp giật cứ như rươi.
Nếu không nói công an bảo kê cho tội phạm thì chắc chắn có việc công an muốn yên thân ngó lơ cho tôi phạm lộng hành.
Một tay anh chị có cỡ kể, “Chuyện rủ công an khu vực, công an hình sự... đi nhậu để cho đàn em rảnh tay hành nghề là chuyện nhỏ. Cần chơi cú lớn thì cho cả phường xỉn hết ráo.” Thông tin về các vụ án cướp giật trên mặt báo chỉ là con số nhỏ so với thực trạng giết người cướp của hoành hành.
Nhưng người Sài Gòn có cách khác để biết mức độ gia tăng kinh khủng của bọn tội phạm, thí dụ như nhìn con số tha tù trước thời hạn, không tính số tội phạm được tha của tỉnh thành khác đang dồn về Sài Gòn, riêng những người được “khoan hồng” ở Sài Gòn thì đã là hàng trăm.
Bình luận về việc này, một ông chạy xe ôm nói: “Người tốt được tha thì ai cũng mừng cho họ, nhưng có được mấy người đâu, toàn là bọn hình sự chạy chọt đút lót để được mãn hạn tù sớm. Bọn bất lương đút tiền cho công an tha thì công an càng thêm mập còn dân thì lãnh đủ. Nghe đâu tới đây nhà nước hết tiền nuôi cơm bọn cướp giật, suy thoái kinh tế mà, nên còn tha ào ạt nữa.”
Trở lại với chuyện người Sài Gòn bắt đầu định hướng sống chung với cướp, từng gia đình bắt đầu rà xét coi cái gì có thể bị cướp, bị trộm, cái gì không bị.
Ra đường ngày nay hầu như không thấy người Sài Gòn còn dám đeo dây chuyền vàng dù là mỏng như sợi chỉ cũng không dám, còn cánh đàn ông thì cứ lí le với đồng hồ Trung Quốc giá vài chục ngàn. Nếu sắm xe gắn máy tay ga đắt tiền của Ý, của Nhật thì bên cạnh đồ nghề điện tử chống trộm thì cũng phải học thuộc bài mếu máo: xe đây anh cứ lấy, chỉ xin anh tha cho em đường sống. Còn nếu ở nhà thì đến mấy chậu kiểng thường thường cũng phải mua dây xích khóa lại, nhớ khóa cả chậu.
Nếu là chậu xưa, chậu cổ; chó nuôi dù là chó cỏ cũng cũng không được thả rong, chim kiểng có phơi nắng thì nhớ đứng gần sát lồng chim chớ sơ ý là hô biến...
Thế thì Sài Gòn hiện nay có gì không bị cướp, bị trộm, xin thưa chắc là không có gì. Ngay đến chuyện sống sao cho khỏi khiến bọn côn đồ hung ác mếch lòng cũng khó như bắc thang lên trời vậy.
Ðơn cử là chuyện: Ngày 19 tháng 1, 2013, tại quận 3 Sài Gòn. Võ Hùng Hậu, 27 tuổi, đâm chết Nguyễn Ðông Phương 56 tuổi, chỉ vì ông Phương chê ông Hậu: “Mở nhạc dở ẹc, đã vậy còn mở lớn.”
Không chỉ trong cái Tết trước mắt, ai cũng có thể dự đoán được rằng, trong bối cảnh suy thoái kinh tế ngày càng tồi tệ sẽ kéo theo hàng loạt tệ nạn trong những năm sắp tới. Quả thật nạn cướp trộm táo tợn và thói côn đồ hung ác hiện nay đang là thứ thủy triều đe đe dọa mọi gia đình người Sài Gòn.
HOÀNG
SÀI GÒN (NV) - Nếu ai có mặt ở Sài Gòn vào thời điểm cuối năm Nhâm Thìn thì sẽ được bà con, bạn bè cảnh báo nên cẩn thận kẻo bị cướp giật. Có thể nói chưa bao giờ chuyện mất của, mất mạng lại trở thành nỗi ám ảnh bao trùm bằng lúc này.
Chúng tôi được một người bạn kể lại chuyện anh bị cướp cái iPhone như sau, “Mình đang đi trên đường 3/2 thì điện thoại rung, vừa lấy điện thoại ra, thì vèo, cái điện thoại gần chục triệu bạc biến mất, đến mấy đầu ngón tay còn hốt hoảng nữa là.”
Bên cạnh tốc độ, sự trắng trợn cướp giật đang gây hoang mang. Một nhà báo, mới sắm được cái iPad mang ra quán cà phê bỗng nhiên có hai kẻ bậm trợn bước tới xớt ngang, điều lạ lùng kẻ cướp cứ bình thản mà quay lưng từ tốn bước từng bước còn người bị cướp ngồi im re chẳng phản ứng gì.
Thông tin trên báo chí, những ngày gần đây cho thấy bọn cướp sẵn sàng chặt cả một cánh tay chỉ vì cái điện thoại di động hoặc đè cô dâu lúc chụp hình đám cưới để giật dây chuyền đã khiến người Sài Gòn đều cài sẵn trong đầu một phương châm: Của đi thay người, lớ quớ là mất mạng.
Trong khi chính quyền thành phố Sài Gòn đang kêu gào chính quyền trung ương tăng cường thêm công an thì giới thạo tin đường phố lại cho rằng: chưa có chế độ nào mà công an lại nhiều như chế độ này thì tại sao cướp giật cứ như rươi.
Nếu không nói công an bảo kê cho tội phạm thì chắc chắn có việc công an muốn yên thân ngó lơ cho tôi phạm lộng hành.
Một tay anh chị có cỡ kể, “Chuyện rủ công an khu vực, công an hình sự... đi nhậu để cho đàn em rảnh tay hành nghề là chuyện nhỏ. Cần chơi cú lớn thì cho cả phường xỉn hết ráo.” Thông tin về các vụ án cướp giật trên mặt báo chỉ là con số nhỏ so với thực trạng giết người cướp của hoành hành.
Nhưng người Sài Gòn có cách khác để biết mức độ gia tăng kinh khủng của bọn tội phạm, thí dụ như nhìn con số tha tù trước thời hạn, không tính số tội phạm được tha của tỉnh thành khác đang dồn về Sài Gòn, riêng những người được “khoan hồng” ở Sài Gòn thì đã là hàng trăm.
Bình luận về việc này, một ông chạy xe ôm nói: “Người tốt được tha thì ai cũng mừng cho họ, nhưng có được mấy người đâu, toàn là bọn hình sự chạy chọt đút lót để được mãn hạn tù sớm. Bọn bất lương đút tiền cho công an tha thì công an càng thêm mập còn dân thì lãnh đủ. Nghe đâu tới đây nhà nước hết tiền nuôi cơm bọn cướp giật, suy thoái kinh tế mà, nên còn tha ào ạt nữa.”
Trở lại với chuyện người Sài Gòn bắt đầu định hướng sống chung với cướp, từng gia đình bắt đầu rà xét coi cái gì có thể bị cướp, bị trộm, cái gì không bị.
Ra đường ngày nay hầu như không thấy người Sài Gòn còn dám đeo dây chuyền vàng dù là mỏng như sợi chỉ cũng không dám, còn cánh đàn ông thì cứ lí le với đồng hồ Trung Quốc giá vài chục ngàn. Nếu sắm xe gắn máy tay ga đắt tiền của Ý, của Nhật thì bên cạnh đồ nghề điện tử chống trộm thì cũng phải học thuộc bài mếu máo: xe đây anh cứ lấy, chỉ xin anh tha cho em đường sống. Còn nếu ở nhà thì đến mấy chậu kiểng thường thường cũng phải mua dây xích khóa lại, nhớ khóa cả chậu.
Nếu là chậu xưa, chậu cổ; chó nuôi dù là chó cỏ cũng cũng không được thả rong, chim kiểng có phơi nắng thì nhớ đứng gần sát lồng chim chớ sơ ý là hô biến...
Thế thì Sài Gòn hiện nay có gì không bị cướp, bị trộm, xin thưa chắc là không có gì. Ngay đến chuyện sống sao cho khỏi khiến bọn côn đồ hung ác mếch lòng cũng khó như bắc thang lên trời vậy.
Ðơn cử là chuyện: Ngày 19 tháng 1, 2013, tại quận 3 Sài Gòn. Võ Hùng Hậu, 27 tuổi, đâm chết Nguyễn Ðông Phương 56 tuổi, chỉ vì ông Phương chê ông Hậu: “Mở nhạc dở ẹc, đã vậy còn mở lớn.”
Không chỉ trong cái Tết trước mắt, ai cũng có thể dự đoán được rằng, trong bối cảnh suy thoái kinh tế ngày càng tồi tệ sẽ kéo theo hàng loạt tệ nạn trong những năm sắp tới. Quả thật nạn cướp trộm táo tợn và thói côn đồ hung ác hiện nay đang là thứ thủy triều đe đe dọa mọi gia đình người Sài Gòn.
HOÀNG
Comment