Tấp xe vào một gốc cây, một thanh niên vừa sờ soạng vào thân hình cô gái bán vé số, vừa ngã giá.
Dân chơi thường gọi con đường đất đỏ nối liền từ cửa số 6 qua cửa số 7, khu vực nội ô Tòa Thánh (tỉnh Tây Ninh) là "chợ tình". Mới hơn 18h, trời chưa tối hẳn đã có hai cô gái, ăn mặc mát mẻ, đội nón vải, đeo khẩu trang kín mít, ngồi chờ ngay đầu đường. Khi thấy khách, một trong hai cô gọi với theo. Một cô rủ khách đi uống cà phê “ở chỗ kín kín”, vừa nói cô vừa đảo mắt quan sát xung quanh liên tục.
Khi được hỏi giá cả, cô gái thẳng thừng: “Một nhát 2 xị, qua đêm 5 xị”. Về khoản tiền phòng, cô gái rạch ròi: “Tiền phòng anh trả, giá 80.000 đồng một giờ, qua đêm 100.000 đồng. Nhà trọ cách đây không xa, sạch sẽ, yên tĩnh”.
Khách giả vờ cò kè ngã giá, cuối cùng cô cũng đồng ý. Cô gái vui mừng, tót lên ngồi sau xe và chỉ đường đến “bãi đáp”. Cô cho biết mình tên là Huệ, 30 tuổi, quê ở Đồng Tháp, lên đây cùng với mấy người bạn thuê nhà ở trọ.
Một cô gái đang chờ khách nơi cung đường đất đỏ.
Đến một căn nhà trọ nhỏ ở xã Hiệp Tân (huyện Hòa Thành), Huệ gọi bà chủ nhà trọ khá thân mật: “Chị Út ơi, cho em một phòng máy lạnh”. Bà chủ nhanh nhảu thay drap trải nệm và xịt phòng cho thơm. Huệ có nước da trắng trẻo, thân hình khá hấp dẫn, đôi mắt tròn, đen láy và giọng nói mộc mạc, đậm chất miền Tây.
Tại một con đường đất đỏ khác, dù dọc theo con đường có lắp đặt những bóng đèn chiếu sáng, nhưng cũng có những đoạn do bóng cây um tùm nên ánh sáng chỉ mờ mờ ảo ảo. Thấp thoáng sau những rặng cây, một vài cô gái đứng, ngồi dật dờ.
Tấp xe vào một gốc cây, một thanh niên vừa sờ soạng vào thân hình cô gái bán vé số, vừa ngã giá. Sau một lúc, tay này chê giá cao, “hàng” không đạt chất lượng, rồi lên xe bỏ đi mất. Vuột mất “mối”, cô gái kia liền tiến lại vị khách vừa tới mời mua vé số. Cô vừa mời vừa bạo dạn mở lời: “Đi chơi gì hông anh?”.
Cô chỉ căn nhà trọ còn để đèn sáng trưng, bên ngoài hàng rào Tòa Thánh rồi ra giá: “Qua đêm là 5 xị. Đi nhanh 2 xị”. Cô bắt đầu vò vè đứng sát vào người khách, nhỏ nhẹ: “Anh thấy em khổ hông, vừa bán vé số vừa làm gái”. Rồi cô nài nỉ: “Anh mở hàng giúp đi”. Cô gái trạc 30 tuổi, tiếng là đi bán vé số nhưng trên gương mặt phấn son loè loẹt. Mặc dù trùm mặt, trùm đầu kín kẽ, nhưng cô lại mặc áo thun dây, để lộ cả ngực và vai trần nhằm “mời gọi”.
Vờ có việc, vị khách hẹn lát nữa sẽ quay lại. Cô gái dặn dò: “Gần 10 giờ tối, Tòa Thánh sẽ đóng cửa, nhưng em sẽ chờ anh bên ngoài cửa số 6. Anh cứ đến đó, em nhìn bảng số xe của anh là biết liền”. Rồi cô nhanh nhẹn bước sang gốc cây khác để tiếp tục chào mời khách mua vé số.
Nếu ở khu vực cửa số 6, số 7 Tòa Thánh là nơi các gái làng chơi hành nghề thì ở khu vực cửa số 8 lại là địa bàn “giao dịch” của những thành phần thuộc “thế giới pê đê”.
Đường Cao Thượng Sanh nối liền từ cửa số 8 vào Tòa Thánh khi màn đêm buông xuống, con đường trở thành nơi tụ họp của dân gay. Thấy khách ngồi gác chân lên xe máy, mở điện thoại ra nghe, ba “em” (không biết nên gọi chàng hay nàng) lượn xe qua lại “mút chuột” thăm dò. Thấy có tín hiệu, một “em” tấp xe vào, bắt chuyện: “Em” giới thiệu mình tên là Dương, hiện giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn của một cơ quan.
Dương lại nhỏ to về chuyện tình dang dở của mình: “Em từng có một mối tình rất đẹp, nhưng hiện người yêu của em đã cưới vợ và đang làm xã đội trưởng của một xã…”. Thông điệp Dương đưa ra khá rõ: Mình không phải… đàn ông như dáng dấp bề ngoài.
Dọc hai bên con đường tối om này có 5-7 người giống Dương, đủ mọi lứa tuổi đang “đóng” rải rác. Người ngồi trên xe, tay bấm điện thoại nhưng mắt liếc nhìn không sót người nào trên đường. Người vai mang cặp sách, đứng thẫn thờ như đợi người thân đến đón về sau giờ tan học. Rọi đèn vào vườn cao su, thấy có một cặp đang quấn lấy nhau…
Dân chơi thường gọi con đường đất đỏ nối liền từ cửa số 6 qua cửa số 7, khu vực nội ô Tòa Thánh (tỉnh Tây Ninh) là "chợ tình". Mới hơn 18h, trời chưa tối hẳn đã có hai cô gái, ăn mặc mát mẻ, đội nón vải, đeo khẩu trang kín mít, ngồi chờ ngay đầu đường. Khi thấy khách, một trong hai cô gọi với theo. Một cô rủ khách đi uống cà phê “ở chỗ kín kín”, vừa nói cô vừa đảo mắt quan sát xung quanh liên tục.
Khi được hỏi giá cả, cô gái thẳng thừng: “Một nhát 2 xị, qua đêm 5 xị”. Về khoản tiền phòng, cô gái rạch ròi: “Tiền phòng anh trả, giá 80.000 đồng một giờ, qua đêm 100.000 đồng. Nhà trọ cách đây không xa, sạch sẽ, yên tĩnh”.
Khách giả vờ cò kè ngã giá, cuối cùng cô cũng đồng ý. Cô gái vui mừng, tót lên ngồi sau xe và chỉ đường đến “bãi đáp”. Cô cho biết mình tên là Huệ, 30 tuổi, quê ở Đồng Tháp, lên đây cùng với mấy người bạn thuê nhà ở trọ.
Một cô gái đang chờ khách nơi cung đường đất đỏ.
Đến một căn nhà trọ nhỏ ở xã Hiệp Tân (huyện Hòa Thành), Huệ gọi bà chủ nhà trọ khá thân mật: “Chị Út ơi, cho em một phòng máy lạnh”. Bà chủ nhanh nhảu thay drap trải nệm và xịt phòng cho thơm. Huệ có nước da trắng trẻo, thân hình khá hấp dẫn, đôi mắt tròn, đen láy và giọng nói mộc mạc, đậm chất miền Tây.
Tại một con đường đất đỏ khác, dù dọc theo con đường có lắp đặt những bóng đèn chiếu sáng, nhưng cũng có những đoạn do bóng cây um tùm nên ánh sáng chỉ mờ mờ ảo ảo. Thấp thoáng sau những rặng cây, một vài cô gái đứng, ngồi dật dờ.
Tấp xe vào một gốc cây, một thanh niên vừa sờ soạng vào thân hình cô gái bán vé số, vừa ngã giá. Sau một lúc, tay này chê giá cao, “hàng” không đạt chất lượng, rồi lên xe bỏ đi mất. Vuột mất “mối”, cô gái kia liền tiến lại vị khách vừa tới mời mua vé số. Cô vừa mời vừa bạo dạn mở lời: “Đi chơi gì hông anh?”.
Cô chỉ căn nhà trọ còn để đèn sáng trưng, bên ngoài hàng rào Tòa Thánh rồi ra giá: “Qua đêm là 5 xị. Đi nhanh 2 xị”. Cô bắt đầu vò vè đứng sát vào người khách, nhỏ nhẹ: “Anh thấy em khổ hông, vừa bán vé số vừa làm gái”. Rồi cô nài nỉ: “Anh mở hàng giúp đi”. Cô gái trạc 30 tuổi, tiếng là đi bán vé số nhưng trên gương mặt phấn son loè loẹt. Mặc dù trùm mặt, trùm đầu kín kẽ, nhưng cô lại mặc áo thun dây, để lộ cả ngực và vai trần nhằm “mời gọi”.
Vờ có việc, vị khách hẹn lát nữa sẽ quay lại. Cô gái dặn dò: “Gần 10 giờ tối, Tòa Thánh sẽ đóng cửa, nhưng em sẽ chờ anh bên ngoài cửa số 6. Anh cứ đến đó, em nhìn bảng số xe của anh là biết liền”. Rồi cô nhanh nhẹn bước sang gốc cây khác để tiếp tục chào mời khách mua vé số.
Nếu ở khu vực cửa số 6, số 7 Tòa Thánh là nơi các gái làng chơi hành nghề thì ở khu vực cửa số 8 lại là địa bàn “giao dịch” của những thành phần thuộc “thế giới pê đê”.
Đường Cao Thượng Sanh nối liền từ cửa số 8 vào Tòa Thánh khi màn đêm buông xuống, con đường trở thành nơi tụ họp của dân gay. Thấy khách ngồi gác chân lên xe máy, mở điện thoại ra nghe, ba “em” (không biết nên gọi chàng hay nàng) lượn xe qua lại “mút chuột” thăm dò. Thấy có tín hiệu, một “em” tấp xe vào, bắt chuyện: “Em” giới thiệu mình tên là Dương, hiện giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn của một cơ quan.
Dương lại nhỏ to về chuyện tình dang dở của mình: “Em từng có một mối tình rất đẹp, nhưng hiện người yêu của em đã cưới vợ và đang làm xã đội trưởng của một xã…”. Thông điệp Dương đưa ra khá rõ: Mình không phải… đàn ông như dáng dấp bề ngoài.
Dọc hai bên con đường tối om này có 5-7 người giống Dương, đủ mọi lứa tuổi đang “đóng” rải rác. Người ngồi trên xe, tay bấm điện thoại nhưng mắt liếc nhìn không sót người nào trên đường. Người vai mang cặp sách, đứng thẫn thờ như đợi người thân đến đón về sau giờ tan học. Rọi đèn vào vườn cao su, thấy có một cặp đang quấn lấy nhau…
Comment