Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Vươn tầm thế giới: Hãng hàng không và gánh hàng rong

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Vươn tầm thế giới: Hãng hàng không và gánh hàng rong

    Tôi là một công dân Việt Nam. Và tôi luôn tự hào về điều đó. Hai chữ Việt Nam luôn thiêng liêng trong lòng những người con đất Việt cho dù có ở đâu trên trái đất này. Khái niệm về dân tộc và đất nước với tôi là một khái niệm độc lập với tất cả những điều khác. Ai cũng có nguồn cội và không ai có thể chối bỏ cũng như không kiêu hãnh về nguồn gốc dân tộc mình. Người ta thường đánh giá đất nước theo cung bậc của nền văn minh. Cho dù thước đo của đất nước dài ngắn ra sao tôi vẫn cảm thấy hãnh diện vì là người con Việt Nam.



    Chắc chắn rằng không chỉ mình tôi mà tất cả mọi người, ai cũng đều mong mỏi đất nước của mình một ngày nào đó “sánh vai cường quốc năm châu”, vươn đôi vai ngang tầm thế giới.

    Nhưng một điều thật đáng buồn, những vấn nạn xã hội, kinh tế, văn hóa đã khiến hình ảnh của đất nước, dân tộc Việt Nam xấu đi quá nhiều trong mắt bạn bè Quốc tế. Khi người Việt cầm visa, hay hộ chiếu của mình qua các nước du lịch, đi học cũng như định cư, họ thường bắt gặp những ánh mắt kì lạ nhìn về phía họ.

    Phải chăng do nhiều yếu tố khiến chúng ta thua kém bạn bè. Người Việt ta vốn dòng máu Lạc Hồng, truyền thống ngàn năm văn hiến, tôi tin rằng chúng ta không bao giờ bằng lòng và chấp nhận điều đó.

    Từ những thứ nhỏ bé nhất như gánh hàng rong ở Việt Nam cho đến những hãng hàng không cũng có những chênh lệch với nước bạn.

    Đặt vé máy bay của hãng Jetstar Pacific và tôi trên đường vào Sài Gòn chuẩn bị bắt đầu cho hành trình tương lai và cuộc sống của bản thân sau hơn một năm nghỉ làm thêm. Bắt đầu trải nghiệm công việc mới ở một thành phố xa xôi là cả một sự quyết tâm lớn đối với tôi. Tôi muốn học cho mình đức tính tự lập và thử đi làm, bắt đầu kinh doanh. Tôi có thể học tiếp để lây thêm chiếc bằng, nhưng bằng cấp bây giờ ở Việt Nam khó kiếm được công việc quá nên tôi đã lựa chọn cho mình một hướng đi khác.

    Tôi dậy từ rất sớm và bắt xe ra sân bay trước giờ bay một tiếng. Đó là thủ tục yêu cầu cho mỗi chuyên chuyến bay. Ai cũng đi rất sớm, mọi người đều tôn trọng nội quy của hãng hàng không.

    Mọi người chờ đợi đã lâu để được bước vào cửa máy bay nhưng đến giờ lên máy bay mà vẫn không thấy nhân viên sân bay cho vào trong. Máy bay sẽ cất cánh khởi hành lúc 10h 5 phút mà nhưng 10h kém 5, hành khách vẫn ngồi đợi bên ngoài. Sau đó nghe có thông báo của hãng, vì nguyên nhân gì đó mà những người ngoài nghề, bình thường như chúng tôi không hiểu rõ nên may bay cất cánh chậm mất 30 phút.

    Tôi thì không sao, chỉ hơi khó chịu một chút vì phải chờ đợi thêm, nhưng với một số hành khách khác thì việc chậm trễ này có lẽ ảnh hưởng nhiều đến họ. Cũng không biết các hãng bay Quốc tế thì sao nhưng hãng bay nội địa hay hoãn và chậm chuyến quá. Bác gái ngồi kế bên tôi, giọng nói không giấu nổi sự bực tức “Chẳng hiểu chúng nó ra làm sao nữa, đi lần nào cũng bị hoãn thế này, mất thời gian quá đi mất, hẹn khách hàng lần đầu mà đến chậm thì không biết nói với người ta thế nào? Đợt trước đi vào chơi cũng bị vậy, chờ mất cả tiếng đồng hồ bao giờ không!”.

    Ngồi đối diện tôi là một anh chừng 30 tuổi, trông dáng vẻ lam lũ, gương mặt hiện hữu sự lo lắng, buồn phiền, đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Tại ngồi chờ buồn quá nên tôi không bỏ được tật xấu hóng hớt chuyện người ta. Nghe được loáng thoáng anh than vãn qua điện thoại “Máy bay bị chậm, em bảo má cố đợi anh về với, má đừng bỏ đi trước mà tội cho anh. Anh mà không kịp gặp má lần cuối thì ân hận cả đời”, tôi đoán rằng chắc mẹ anh đang hấp hối chờ con về. Vậy mà giờ anh còn phải chờ đợi chuyến bay. Ở sân bay cũng có rất nhiều hành khách nước ngoài ngồi đợi, tôi kém tiếng Anh vì vậy không có hiểu rõ họ nói gì, chỉ thấy họ lắc đầu và nhìn về phía các nhân viên sân bay.

    Nếu vì thời tiết xấu hay do một số nguyên nhân hy hữu nào đó mà chuyến bay bị hoãn thì các hành khách cũng phải thông cảm cho hãng hàng không. Nhưng có vẻ như sự việc này diễn ra khá thường xuyên và như một chuyện bình thường của hãng bay nội địa. Hai người ngồi cùng chuyến bay của tôi trò chuyện trên máy bay, công việc của họ đòi hỏi họ đi lại bằng máy bay nhiều nên họ khá rành. Họ nói chuyện chậm chuyến, hoãn bay như cơm bữa, các chuyến bay trong nước không hiểu vì nguyên nhân nào mà thường xuyên chậm trễ, hành khách ngoài việc chờ đợi ra thì còn có thể làm gì nữa.


    Đúng là như vậy, cách đây không lâu, hàng trăm hành khách VietNam-airlines bức xúc vì bị trễ chuyến, bỏ đói. Chuyện cũ của năm trước vẫn còn dư âm bức xúc cho hành khách khách bức xúc vì máy bay Jestar vòng vèo, cánh có khói. Hay gần đây nhất, vụ máy bay VietNam-airlines bay tại chỗ 55 phút, cạn nhiên liệu, hạ cánh giữa đường. Dừng ngay tại Trung Quốc, không rõ là lý do gì?


    Tôi nhớ đến lần đi Thailand cách đây mấy tháng để tìm hiểu thị trường, tôi đi máy bay của hãng Qantas Airways Boeing 777, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy thích. Máy bay to khiến cho không gian trên máy bay thoải mái và thoáng đãng hơn rất nhiều so với các hãng nội địa. Bạn bè tôi nghe đến việc tôi đi nước ngoài ai cũng xuýt xoa trong sự thòm thèm. Đó cũng là cảm giác của tôi trước đây khi nhìn ai đó được đi nước ngoài chơi, vì trong tư tưởng của người Việt, đi ra nước ngòai sẽ tốn kém lắm. Nhưng sự thật thì ngược lại hoàn toàn, cả chuyến đi Thailand của tôi chỉ tốn hơn giá tiền của một vé máy bay Vietnam irlines đi Hà Nội- Sài Gòn một chút. Vé máy bay rẻ đến choáng váng, cả chiều đi lẫn về, giá chỉ có 938 ngàn đồng, vậy mà chất lượng dịch vụ của họ thì thật sự không thể chê được điểm nào. Cái cách mà các tiếp viên hàng không tiếp đón hành khách của họ rất nhã nhặn và lễ độ. Nó hoàn toàn khác với thái độ của các tiếp viên Jetstar trong một chuyến bay từ lâu rồi của tôi vào Sài Gòn cư xử với hành khách trên chuyến bay. Khi máy bay đã đáp xuống sân bay và chuẩn bị dừng lại, một hành khách bắt đầu mở nguồn điện thoại, thay bằng lời lịch sự nhắc nhở đến các “thượng đế” thì một nữ tiếp viên buông lời quát nạt “ai mở điện thoại đấy, có muốn lập biên bản không?”.

    Đồ ăn, vật dụng ở Thái cũng không hề đắt đỏ như người ta nghĩ. Giấc mơ Việt nhìn từ Thái, một quốc gia phát triển sau Việt Nam nhiều năm nhưng cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, đời sống của người dân Thái hiện nay đã vượt xa Việt Nam. Điều đó được thể hiện rõ ràng qua nét mặt thanh thản tươi vui, nụ cười đầy thiện cảm của những con người dân bán hàng rong Thái.

    Ở Thái họ có một chính sách rất hay, họ khuyến khích người dân của họ buôn bán trên vỉa hè. Công an Thái làm nhiệm vụ lưu thông đường phố để công việc buôn bán của người dân được thuận lợi nhất. Hoàn toàn trái ngược với những hình ảnh xua đuổi, bắt giữ đồ đối với những người dân nghèo tần tảo buôn gánh bán rong ở Việt Nam.

    Hình ảnh những con người khuôn mặt khắc khổ rong ruổi ì ạch với những gánh hàng trên vai in khắc trên từng con phố, từng ngõ chợ. Dù nắng chay da cháy thịt, hay mưa gió bão bùng, hay những ngày đông lạnh thấu da thịt họ vẫn gánh hàng đó bươn trải, tầo tảo vì cuộc sống gia đinh. Đa số những người dân nghèo lao động, họ kiếm ăn sinh sống trên lề đường, trong những chợ cóc. Không bị cấm thì hoàn cảnh của họ cũng đã vất vả, điêu đứng lắm rồi vậy mà họ còn bị xua đuổi, thu dẹp. Chỉ vài phút tạm gác quang gánh bán hàng là họ có thể đi luôn, đâu có mất diện tích đâu có xấu đi hình ảnh của đất nước, trái lại còn rất thuận tiện và phù hợp với lối sống dân giã của con người Việt từ xưa.

    Dân Việt vốn có truyền thống lao động cần cù, chân chất, xây dựng xã hội mà tại sao phải cấm đoán, dồn nén những cảnh đời bấp bênh? Một câu hỏi lớn không dễ trả lời. “Cơn mưa trái mùa khá nặng hạt, bên hông chợ Tân Định, một chị phụ nữ vừa khóc vừa than: “Có ba ký táo, mà cũng bị tịch thu thì biết sống sao đây!”. Chị kêu trời nhưng trời cứ đổ mưa, còn mấy anh trật tự đô thị phường Tân Định thì đã thu rổ táo của chị về trụ sở mất rồi”.” Lau nước mắt, chị nói với tôi: “Tôi tên là Lê Quang Mỹ Uyên. Vẫn biết buôn bán ở lòng lề đường là sai, nhưng tôi đã đứng nép sát vào bãi giữ xe rồi, nào có lấn chiếm tí nào đâu. Vậy mà mấy ảnh canh, bắt cho bằng được thì người nghèo chúng em biết làm sao!” (phận nghèo quang gánh hàngrong.)

    Không chỉ đọc, mà thực sự tôi còn chứng kiến nhiều lần những cảnh tượng nhức nhối xót thương. Mỗi buổi chiều tôi thường cùng mẹ sang bên ngõ chợ mua đồ ăn, nhìn thấy hình ảnh những người phụ nữ gày gò, đen xạm , ôm chặt quang gánh chạy thật nhanh mỗi khi thấy chiếc xe đồn của phường đi đến dẹp chợ, đến mức rơi cả một chiêc dép bên chân lại. Cứ như thể họ đang đi chạy nạn, tránh bom đạn hay đang bị cướp giật. Những dân phòng, công an phường tay cầm dùi cui, vẻ mặt dữ dằn nhìn những người phụ nữ đang thi nhau chạy hàng. Có đôi khi có những sự giằng co, van xin kịch liệt diễn ra giữa đôi bên nếu những người phụ nữ đó không kịp chạy. Những giọt nước mắt tức tưởi, cay đắng, ngậm ngùi đôi gánh hàng rong nuôi lớn con từng ngày.

    Không biết đến bao giờ đất nước tôi có thể vươn lên tầm cỡ thế giới, nhưng tôi thực sự mong có một ngày, một ngày như thế. Một ngày trên khuôn mặt của những người dân tôi không phải là những nét măt u sầu, ủ rũ mà là những nụ cười hạnh phúc, yên vui. Con người được tôn trọng cùng với nghề nghiệp mà họ đã bỏ sức ra lao động chính đáng kiếm tiền lương thiện.

    Hãy cho tôi, thế hệ của tôi còn được sống trong niềm hãnh diện về dân tộc và đất nước thân yêu của chúng tôi.

    Trịnh Kim Tiến
    Hehe ...Bổng nhiên ta thấy thèm tô phở ...
    Xực tạm hủ tiếu..mì... cũng được mà
    ............



    Can't Live Without...hehe...


    Đời tôi cô đơn nên hai tay ẵm hai Em......:gigg:....

  • #2
    Ước mơ vẫn chỉ là ước mơ mà thui !!hey
    sigpic Có lúc cần từ bỏ cô gái này để có 1 cô khác

    Bỗng một ngày em bất chợt nhận ra
    Trái tim em đã trở nên chật chội
    Con đường yêu em không còn mở lối
    Để dành riêng cho duy nhất một người.

    TN

    """This is the miracle that happens every time to those who really love: the more they give, the more they possess."""

    Comment


    • #3
      Nguyên Văn Bài Viết Của Quan Toa View Post
      Ước mơ vẫn chỉ là ước mơ mà thui !!hey

      Một bài viết hay......
      Hehe ...Bổng nhiên ta thấy thèm tô phở ...
      Xực tạm hủ tiếu..mì... cũng được mà
      ............



      Can't Live Without...hehe...


      Đời tôi cô đơn nên hai tay ẵm hai Em......:gigg:....

      Comment


      • #4
        Có một lần tôi ngồi ở chiếc ghế thấp, ăn bánh canh cua trên lề đường Nguyễn trung Trực,chung quanh cũng có đông thực khách.Nhưng bổng nhiên tôi nghe nhiều tiếng la,không biết chuyện gì,mọi người biến mất,chỉ còn một mình tôi ngồi chơ vơ trên lề đường,tay còn cầm tô bánh canh cua,quê gần chết.Trong khi đó thì công an khu vực,trật tự đô thị đang hốt đồ của những gánh hàng rong chạy không kịp.Tiếng la,tiếng khóc,xin xỏ,năn nỉ,còn tôi không biết trả tô và tiền cho ai.

        Comment


        • #5
          Nguyên Văn Bài Viết Của tieungao View Post
          Có một lần tôi ngồi ở chiếc ghế thấp, ăn bánh canh cua trên lề đường Nguyễn trung Trực,chung quanh cũng có đông thực khách.Nhưng bổng nhiên tôi nghe nhiều tiếng la,không biết chuyện gì,mọi người biến mất,chỉ còn một mình tôi ngồi chơ vơ trên lề đường,tay còn cầm tô bánh canh cua,quê gần chết.Trong khi đó thì công an khu vực,trật tự đô thị đang hốt đồ của những gánh hàng rong chạy không kịp.Tiếng la,tiếng khóc,xin xỏ,năn nỉ,còn tôi không biết trả tô và tiền cho ai.

          Hehe...bác TN nói đúng đó....Việt thấy tội nghiệp mấy người nghèo cứ bỏ chạy mổi lần thấy tụi công an đi mà có xe truct theo...nhất là dịp Tết...nó hốt xe bán đồ của người ta lên xe làm bị hư hết....chừng mấy tiếng sau cũng cái xe đó đẩy ngang nhà (và sau vài ngày sửa...củng bán y như chổ củ) ...vì đả đóng tiền....!
          Mèn.... tụi nó không phải đi làm trật tự thành phố mà để kiếm tiền nhậu trên sự đau khổ của người nghèo....
          Hehe ...Bổng nhiên ta thấy thèm tô phở ...
          Xực tạm hủ tiếu..mì... cũng được mà
          ............



          Can't Live Without...hehe...


          Đời tôi cô đơn nên hai tay ẵm hai Em......:gigg:....

          Comment


          • #6
            Nguyên Văn Bài Viết Của tieungao View Post
            Có một lần tôi ngồi ở chiếc ghế thấp, ăn bánh canh cua trên lề đường Nguyễn trung Trực,chung quanh cũng có đông thực khách.Nhưng bổng nhiên tôi nghe nhiều tiếng la,không biết chuyện gì,mọi người biến mất,chỉ còn một mình tôi ngồi chơ vơ trên lề đường,tay còn cầm tô bánh canh cua,quê gần chết.Trong khi đó thì công an khu vực,trật tự đô thị đang hốt đồ của những gánh hàng rong chạy không kịp.Tiếng la,tiếng khóc,xin xỏ,năn nỉ,còn tôi không biết trả tô và tiền cho ai.
            Bác không phải trả tiền vì lúc đó mà trả là mấy thằng " ăn xin " nó giựt đó bác , bây giờ ăn xin nó có hội đoàn và đồng phục hẳn hòi , chuyên môn đứng đường xin ông đi qua bà đi lại !!!Bài viết rất sâu sắc và nhẹ nhàng , tks so long Bác Viet nha
            Last edited by GreenDragon998; 30-03-2012, 02:57 PM.

            Comment


            • #7
              Bài này có điểm nói không đúng, đó là không có nạn bán hàng rong ở các đô thị của các nước trong vùng không kể Lào và Kampuchea.

              Ở Bangkok và các tỉnh phụ cận, người ta bán hàng có cơ sở, tiệm đàng hoàng cho dù nó chỉ là cái xe như những cái xe bán hủ tíu, mì của các chú Ba Tàu trong Chợ Lớn. Họ không có cảnh buôn thúng bán bưng, quang gánh, mẹt, mo như của người VN.

              Ở Đài Loan, Đài Bắc, Đài Trung, Hồng Kông, Ma Cao, Kuala Lumpur cũng thế. Họ có nhiều cửa hàng bán lẻ, nhưng là cửa hàng đàng hòang. Họ không buôn bán lấn xuống lòng lề đường làm cản trở giao thông cũng như nguy hiểm tới tính mạng của cả người mua lẫn kẻ bán hàng. Họ có khu vực riêng cho những dịch vụ này. Thí dụ như các chợ đêm của Hồng Kông, Ma Cao, Bangkok, hay Kuala Lumpur chẳng hạn. Chưa dám nói đến Singapore vì nó quá xa vời.

              Nhờ thế chính quyền cũng như các cơ quan kiểm soát mới có thể kiểm tra chặt chẽ được. Từ giá cả, ăn gian, ăn lận, ba trợn, chụp giựt ... v ... v ... khó thể xảy ra vì hàng quán vẫn nằm ở đó chứ không một sớm một chiều di chuyển đi đâu được.

              Cho tới vấn đề vệ sinh công cộng. Không có cái màn 1 thau nước rửa cả ngày cho 300 tô bún, và 300 cái miệng cùng ăn. Không có cái màn bán nước trà rong, 1 cái ấm với 1 cái ly, tất cả khách uống đều dùng chung 1 cái ca nhựa cáu bẩn. Thử ghé cố đô Huế và chợ Đông Ba ở đó mà xem.

              Đây là một đại nạn chứ chẳng phải là vấn nạn. Mà tội là do chính quyền không có khả năng, bè đảng, hối lộ, ăn chặn, ăn bớt, móc ngoặc, cấu kết, phe đảng lũng đoạn cả một guồng máy lớn là quốc gia.

              Hàng rong thì nhà nào cũng làm được và ai cũng nấu được. Đồ ăn không có tiêu chuẩn vệ sinh. Hàng hóa không có nguồn gốc. Ai bỏ cái gì vào cũng được.

              Những hóa chất độc hại cũng có đầy trong thực phẩm mỗi ngày. Độc tố được xử dụng bừa bãi. Những thứ đó đến từ đâu, xuất xứ ra sao, không ai rõ. Cứ khi nào có dăm bảy người chết vì ngộ độc thì mới ... à thì ra thế ... Quần chúng thiếu căn bản giáo dục thì làm sao kiểm soát cho nổi. Chính quyền thối nát thì sao có thể kiểm soát dân.

              Ai cũng mong muốn cho quốc gia mình phát triển cho bằng thiên hạ nhưng nhìn vào VN thì cái mong muốn đó có lẽ chỉ là những ước mơ xa diệu vợi.

              Chỉ nhìn vào một điểm này thôi ... tại sao dân chúng ở các nước tiên tiến họ không muốn làm nghề buôn bán, nhất là thị trường hàng quán. Bởi đối với họ, đó là một trong những nghề vất vả nhất, hi sinh nhiều thì giờ nhất, khó thành công nhất, và hơn tất cả đó là một nghề có stress cao nhất.

              Ở VN, nạn thất nghiệp cao như núi Bà Đen. Khi thường dân không có một nghề sống nhất định vững chắc, họ đành xoay qua chuyện buôn thúng bán bưng, là thế.

              Ai muốn 9-10 giờ đêm vẫn còn gánh nặng oằn vai rong ruổi trên những con đường ngập đầy gió bụi ???

              Ai muốn một ngày đầu tắt mặt tối mà cái bụng lúc nào cũng rỗng không ???

              Tôi thì tôi chỉ ước mơ có một ngày dân tôi chẳng còn ai muốn làm nghề buôn bán hàng rong nữa vì đã có công ăn việc làm đầy đủ ...

              Còn cái chuyện so sánh hãng hàng không VN và các hãng hàng không khác thì xin miễn bàn vì nó chẳng có cái gì để mà ... bàn với ghế cả. Nó nằm ở cả 4 chữ ... Tập Đoàn Lãnh Đạo ...

              Có một lần tôi đi từ Los Angeles qua Virginia, chuyến bay phải chuyển tiếp ở Chicago. Do thời tiết xấu, nhiều chuyến bay bị trì hoãn dồn lại. Cứ 15-20 phút lại có người tới săn sóc coi mình có cần gì không, đồ ăn, thức uống, thuốc men, đồi chơi, snack cho trẻ em ...

              Tới 8:30 tối khi không còn làm gì hơn được nữa, thế là tôi bị kẹt phải ngủ đêm lại đó. Họ cho xe chở về khách sạn HILTON, cho voucher đi ăn tối, cho voucher đi ăn sáng hôm sau, không thiếu một thứ.

              Ngày hôm sau có người liên lạc liên tục cho mình biết tin tức của chuyến bay sắp tới ...

              Tất cả các dịch vụ đó, hãng hàng không đài thọ cả ... that's what American people call CUSTOMER SERVICE. Họ expect như thế - và accept NO LESS ...

              Comment


              • #8
                Mèn....bác Bò nói quá hay và quá đúng luôn............
                Hehe ...Bổng nhiên ta thấy thèm tô phở ...
                Xực tạm hủ tiếu..mì... cũng được mà
                ............



                Can't Live Without...hehe...


                Đời tôi cô đơn nên hai tay ẵm hai Em......:gigg:....

                Comment


                • #9
                  Nguyên Văn Bài Viết Của steakman View Post


                  Tới 8:30 tối khi không còn làm gì hơn được nữa, thế là tôi bị kẹt phải ngủ đêm lại đó. Họ cho xe chở về khách sạn HILTON, cho voucher đi ăn tối, cho voucher đi ăn sáng hôm sau, không thiếu một thứ.

                  Ngày hôm sau có người liên lạc liên tục cho mình biết tin tức của chuyến bay sắp tới ...

                  Tất cả các dịch vụ đó, hãng hàng không đài thọ cả ... that's what American people call CUSTOMER SERVICE. Họ expect như thế - và accept NO LESS ...
                  bác Bò......những phê bình bác phán quả không sai.....Gud cũng từng có những kinh nghiệm trên và rất hài lòng khi mình thấy


                  Ra Khỏi Nhà Ăn Chơi Cho Thoả
                  Nếm Đắng Cay Lết Bánh Rồi Về

                  Comment


                  • #10
                    àh há , Vn kỹ càng hơn nhiều , làm gì làm không cần biết , nếu có nhu cầu gì mà k gọi đc mấy em chung vô kỵ của Vn E-lài , chỉ cần rút cái cell-phone ra là có người chạy tới chăm sóc băng.............. biên bản liền !!!!hehe

                    Comment

                    Working...
                    X