"Vì sao tôi ghét Việt Nam?"
Trên trang blog Herdailydigest, một du khách Philippines trải lòng về những lý do khá… buồn cười để ghét Việt Nam.
Dưới đây là những nội dung chính của bài viết có tiêu đề “Vì sao tôi ghét Việt Nam?” (Why I Hate Vietnam).
Họ coi tôi béo
Đó thật là một trải nghiệm đầy xấu hổ khi tôi đến một cửa hàng quần áo. Hãy tưởng tượng điều này, tôi đẩy cửa để bước vào nhưng nhân viên bán hàng đã ngăn tôi lại với vẻ mặt khó chịu.
Tôi chắc chắn thái độ của cô ta có nghĩa là: “Bạn béo quá, ở đây không có quần áo kích thước phù hợp”. Điều này làm lòng tự trọng của tôi rơi thẳng xuống mặt đất.
Tồi tệ hơn, đó không phải là lần duy nhất. Phải đến hàng tá lần tiếp theo các nhân viên bán hàng vẫn có thái độ tương tự kiểu như vậy.
Điều này thật là phi lý. Tôi đã giảm 1kg trong tháng vừa rồi và tôi tin rằng mình sẽ phù hợp với bất kỳ chiếc áo nào có kích cỡ XL của họ.
Mọi người khạc nhổ ở mọi nơi
Vâng, tôi nghe nhiều du khách phương Tây phàn nàn về điều này khi đến Việt Nam. Tôi cảm nhận được rõ rệt điều này khi đang ngồi ăn trên phố Bùi Viện, nơi những người qua đường khạc nhổ với tần suất 5 giây mỗi lần. Tôi đoán là có một lý do về y học đằng sau thói quen này.
Ảnh trên trang blog Herdailydigest.
Dù sao, chuyện khác nhổ không chỉ có ở Việt Nam. Bạn có thể thấy “kịch bản” này ở hấu như mọi quốc gia ở châu Á. Làm ơn hãy thức tỉnh và chấm dứt thói quen mất vệ sinh này!
“Ác mộng” vé xe
Đây là một vấn đề căng thẳng thực sự. Nếu không có vé, họ sẽ không bao giờ cho bạn lấy chiếc xe của mình dù biết bạn là khách hàng thường xuyên của họ, chắc chắn rằng chiếc xe đó thực sự là của bạn.
Nếu mất vé xe, bạn sẽ biết thế nào là... địa ngục.
Ảnh trên trang blog Herdailydigest.
Tồi tệ hơn nữa, họ vẫn “bình chân như vại” ngay cả khi bạn, xuất trình hộ chiếu và nhiều giấy tờ liên quan khác. Hãy thử chiêu cuối cùng: khóc lóc và cầu nguyện với các vị thần trên 9 tầng mây. Họ vẫn không trả!
Tóm lại, hãy bảo vệ tấm vé xe “chết tiệt” của bạn bằng mọi giá, để không phải hối hận khi đánh mất nó như tôi.
Họ không cho tôi “cơm”
Trong một nhà hàng, tôi gọi một nhân viên lại, giơ ra một chiếc đĩa không, chỉ vào đó và nói “cơm”. Điều đó có nghĩa là: "Hãy cho tôi thêm cơm".
Thay vào đó, cô nhân viên cầm luôn chiếc đĩa của tôi và không bao giờ trở lại. Thật đau khổ. Chúng tôi thực sự cần thêm cơm và tôi đã cố gắng làm cho họ hiểu mình muốn gì.
Vì sao họ không cho chúng tôi thêm cơm?
Ảnh trên trang blog Herdailydigest.
Vâng, các bạn sẽ nói rằng đây là lỗi của tôi vì đã diễn đạt không đúng điều mình muốn cũng như không mang theo giấy bút để viết những gì tôi cần. Nhưng làm ơn hãy cho chúng tôi thêm cơm!
Báo Đất Việt, nguồn Herdailydigest.com
Comment