Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Những người già phải bật khóc phút cuối đời

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Những người già phải bật khóc phút cuối đời

    Những người già phải bật khóc phút cuối đời



    Theo PLVN



    Mùa đông, mùa kết thúc của 1 năm dài dằng dặc và cũng là mùa mà những người già đau yếu nơi viện dưỡng lão phải đối mặt với ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, trong khi họ vẫn còn đó nhiều ước mơ không thành.
    Cô đơn giành giật sự sống

    Phòng Chăm sóc đặc biệt của Viện dưỡng lão Thiên Đức cũng đặc biệt như chính cái tên của nó. Bởi lẽ, “hơn 80 % những người già vào đây đều ra đi tại đây và cũng hơn 80% số đó trong những giây phút cuối của cuộc đời đều không kịp nhìn thấy mặt con cháu” - anh Huân, một nhân viên phòng chăm sóc đặc biệt chia sẻ.




    Quang cảnh trong Phòng Chăm sóc đặc biệt.

    Ông Nguyễn Văn Hùng vốn là người không có gia đình, với số tiền dành dụm sau bao năm làm kĩ sư công trường, ông được chị gái gửi vào trung tâm. Căn bệnh hen suyễn bẩm sinh theo ông suốt 78 năm, đến cuối đời lại hoành hành dữ dội. Đó là còn chưa kể đến chứng động kinh làm chân tay ông lúc nào cũng cử động liên hồi, thân hình ông co quắp, rung lên từng cơn đau đớn.

    Thi thoảng ông lại lên cơn thở rít, đờm chặn lại nơi cuống họng làm cho gương mặt ông nhăn nhúm, bao nhiêu nếp nhăn xô lại, nước mắt chỉ chực trào ra. Mũi của ông chằng chịt không biết bao nhiêu loại dây: Dây hỗ trợ thở, dây truyền thức ăn, dây thông đờm...

    Là người chăm sóc ông hơn 2 tháng qua, anh Huân tâm sự: “Thời gian đầu, ông có những dấu hiệu phục hồi đáng mừng nhưng càng về sau bệnh ông càng nặng. Tính ra cũng phải 5, 6 lần tưởng như ông đã chết nhưng rồi lại sống nhờ có sự hỗ trợ kịp thời của máy móc. Chúng tôi thì luôn mong các cụ sẽ khỏe mạnh lại nhưng thật sự khó lắm. Nhiều khi nghĩ nếu là mình, mình cũng chỉ mong “đi” cho nhanh vì càng sống thì nỗi đau bệnh tật càng hành hạ dữ dội hơn...”.

    Nằm đối diện giường ông Hùng là bà Tám. Nữ nhân viên tên Hằng trong lúc bơm thức ăn qua đường ống cho bà kể: “Bà vào đây cũng khá lâu rồi. Một vài tháng đầu, cháu bà thanh toán chi phí rất đầy đủ, thi thoảng còn vào thăm. Nhưng 2 tháng trở lại đây, bệnh tình của bà ngày càng trầm trọng, bà thường xuyên rơi vào trạng thái mê man li bì. Chúng tôi liên lạc với người nhà bà nhưng không được. Tuy bà không có ai bảo lãnh nữa nhưng chúng tôi sẽ vẫn chăm sóc và đối xử với bà công bằng như những bệnh nhân khác”.




    Bật khóc khi nhắc đến hai chữ “gia đình”.

    Trẻ cậy cha, già cậy... viện dưỡng lão

    Gần đây nhất, cũng trong Phòng Chăm sóc đặc biệt này, ông Hoàng Văn Trường (76 tuổi) đã ra đi. Sau cơn đột quị và suy tim, ông bị liệt toàn thân. “Trước đó khoảng 10 ngày, sức khỏe của ông đã có nhiều biểu hiện xấu, như huyết áp liên tục thay đổi thất thường, chân tay ông bị phù nề nặng, mặc dù đã tiêm thuốc nhưng không có dấu hiệu thuyên giảm. Chị y tá trưởng ngày nào cũng gọi điện thông báo diễn biến sức khỏe của ông cho gia đình.

    Sáng hôm ấy, khoảng 7h, sau khi ăn sáng xong, chị y tá đo huyết áp thấy bình thường. Vậy mà khoảng 8h, bỗng nhiên ông lên cơn khó thở, nhiều đờm dãi, chân tay tím tái, mặt thì đỏ gay. Chúng tôi nhanh chóng dùng các biện pháp nghiệp vụ nhưng ông qua khỏi” - chị Thanh, người trực tiếp cấp cứu cho ông kể lại.

    Khi ông bắt đầu có những dấu hiệu không qua khỏi, các nhân viên đã gọi điện đề nghị gia đình khẩn trương vào với ông ngay. “Nhưng có lẽ vì gấp gáp quá nên lúc ông mất được khoảng 3 tiếng thì con cháu mới đến”, anh Huân suy đoán.

    Ông Trường mất, người nhìn thấy ông trong trong những phút giây ấy không phải là con ông. Người thay cho ông bộ quần áo, đi tất, đeo găng tay cho ông cũng không phải là cháu ông. Lúc mọi việc tươm tất, tấm ga màu trắng được các nhân viên trong phòng chăm sóc đặc biệt phủ lên mặt ông. Tấm ga ấy ngăn cách hai thế giới, chấm dứt những cơn đau đến xé lòng.

    Ai đã đọc những số báo trước chắc hẳn chưa quên được bà Nguyễn Thị Diệu Hồng, người cao tuổi và còn minh mẫn nhất, nhì so với các lão niên khác ở Viện dưỡng lão Thiên Đức. Đây là người mẹ giàu đức hi sinh, đã nuôi 7 con ăn học và thành đạt hơn người.

    Nhưng đây cũng là người mẹ mà ở vào những năm tháng cuối đời, mỗi năm bà chỉ được về nhà có đôi lần, một trong đôi lần đó là dịp Tết. Và cũng chỉ mười mấy ngày nữa thôi mà bà cũng không đợi được để về chốn nhà cao cửa rộng ấy thêm một lần nữa.

    Lần trước tôi ghé qua chỗ bà chơi, bà có kể rằng: “Dạo gần đây tự dưng tức ngực, khó thở, người cứ đau mỏi rã rời mà cứ thấy bất an điều gì”. Tôi có động viên bà: “Không sao đâu bà ạ. Đó là do thay đổi thời tiết thôi, bọn con cũng thấy mỏi nữa là bà”.

    Bà cười, gương mặt phúc hậu sáng bừng sự tin tưởng. Vậy mà khi trở lại Viện dưỡng lão Thiên Đức trong ngày thứ bảy lạnh tê tái, tôi định bụng chiều vào tặng bà tờ báo mới nhưng sững sờ khi anh Sơn nói: “Bà Hồng mất rồi em ạ. Được hai hôm rồi”.

    Anh Sơn kể lại: “Bà có nói với bọn anh là bà thấy trong người mệt mỏi, tức ngực từ gần tháng nay. Bọn anh đã cấp thuốc và đưa bà đi chiếu chụp trong phòng điều trị. Bà vốn ham đọc sách báo nên chẳng mấy khi ra ngoài. Lúc 7h, anh mang báo qua đổi cho bà thì thấy bà ngủ. Khoảng 8h30, bà lên cơn đột quỵ, đau tim, huyết áp tăng cao không thể kiểm soát, bà mất luôn tại phòng”.

    Căn phòng của bà Hồng đồ đạc đã được dọn đi, thay vào đó là một người cao tuổi khác với những tiện nghi khác. Trước đây, lúc bà Hồng còn sống, khi được hỏi: “Con cái bà có hứa khi nào cho bà về không?”. Bà đáp vỏn vẹn: “Không! Nó bảo mẹ cứ ở đây, nó chưa chuẩn bị tinh thần”...

    Dẫu có rưng rưng nước mắt trong phút cuối đời cô quạnh, có lẽ cũng không một người cha, người mẹ nào oán trách con cháu mình đã đối xử bạc ác bất nhân với bậc sinh thành. Nhưng những người con đang phó mặc cha mẹ mình trong viện dưỡng lão thử hình dung xem liệu có một quan hệ nhân - quả nào chờ đón họ, liệu họ hành xử như vậy thì cảnh “cô đơn ngày lá rụng” có chờ đón sẵn họ ở chu kỳ cuối của vòng tuần hoàn sinh - lão - bệnh - tử hay không...

  • #2
    Cám ơn Poupi đã đưa tin,tôi cũng mua vé rồi,chờ chỗ để tham gia.Nhớ đến thì cũng buồn thật,nhưng con người ai cũng phải đi đến đấy,tuỳ theo hoàn cảnh của mỗi người thì sẽ vui hay buồn.Ở Yvelines có buồn vậy không Poupi?

    Comment


    • #3
      Hừm !!!! Rồi ai cũng phải tới cảnh...đoạn trường này. Có ngừ đang ăn ngoài tiệm thì bị...hóc gục đầu chết tại chỗ (khỏi sợ làm ma đói) thiệt là may phước. Còn có ông già hàng xóm hồi còn ở VN qua đây bị stroke , buông tay vật vã va đầu vào cạnh tủ rồi vào coma...13 (mười ba) năm sau mới chịu tắt thở (cost nhà nước khối tiền : 3 ca y tá trực, thay ống , lau chùi vệ sinh , thuốc men....bác sĩ thăm nom.... con cháu ra vào... thiệt là stressful) Nhà Phật nói là ông này đang hưởng phước cuối đời ( có ngừ lo cho tận giường , tận miệng) , kẻ ở cõi Diêm phù đề thì cho là đang trả quả nghiệp. Hỡi ơi , chả biết đâu mà mò

      Comment


      • #4
        Chấp nhận một cỏi đi về......(as quick as it can be)


        Ra Khỏi Nhà Ăn Chơi Cho Thoả
        Nếm Đắng Cay Lết Bánh Rồi Về

        Comment


        • #5
          Mèng............mai mốt mình sẽ vui vẻ mà vô nhà dưỡng lão ở ( nếu còn sống đến ngày đó )........Cuộc sống bi giờ ai cũng bận bịu với việc làm chứ không như ở VN thời xưa là lúc nào cũng có người trong nhà nhứt là phụ nữ ( vì hổng phải đi làm ).......
          Tuổi già lụm cụm , lẩm cẩm mà ở nhà 1 mình thì con cháu hổng yên tâm khi làm việc cũng tội cho tụi nó.....vô viện ở có người chăm sóc mà còn có bạn già tâm sự cũng đỡ buồn............oán trách mần chi cho con cháu thêm tội........đúng ra phải hiểu và thông cảm cho cuộc sống tất bật của con cháu nơi xứ người để theo kịp nếp sống vốn dĩ ở xứ người nó là như thế............
          Mình hoàn toàn không đồng ý với những người kết án quá nặng con cháu mà không nhìn lại sự khó khăn trong cuộc sống nhứt là thời điểm kinh tế đang xuống dốc này.............Phải hiểu rằng có được chỗ để nương cái tấm thân buổi cuối đời trong viện dưỡng lão cũng đã là 1 cái phước lớn rùi...........( có voi đòi Tiên.........heheheh.......)

          Cám ơn Sis PP đưa tin nha.


          Thân,
          Nahoku
          Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

          Comment


          • #6
            Nguyên Văn Bài Viết Của tieungao View Post
            Cám ơn Poupi đã đưa tin,tôi cũng mua vé rồi,chờ chỗ để tham gia.Nhớ đến thì cũng buồn thật,nhưng con người ai cũng phải đi đến đấy,tuỳ theo hoàn cảnh của mỗi người thì sẽ vui hay buồn.Ở Yvelines có buồn vậy không Poupi?
            Poupi đâu có ở vùng Yvelines đâu bác TN ơi

            Poupi dân nhà quê cày cuốc quanh năm nên ở tuốt ở vùng Sarthe á

            Còn bác ở vùng nào, biết đâu có dịp xã xệ đi lên sè gòn bất chợt gặp bác TN thì sao chứ hihihi



            * Khi nào già rồi, khg biết Poupi sẽ ra sao? nhưng thấy mấy ông bà già ở dưỡng lão thiệt tội nghiệp, năm nào mùa Noel, nhóm Poupi cũng mua chocolat về gói lại, đem mấy nhà dưỡng lão tặng cho ông bà ấy vui

            có bà nhìn mặt thấy buồn hiu ah, nhưng có bà cũng thực tế hơn, ở bên này nhà dưỡng lão cũng rất đầy đủ, như trưa có những dãy bàn, cho mấy bà chơi cờ , đan , thêu hoặc xem TV với nhau, nhưng cũng có bà buồn chuyện đời, nên bà ở trong phòng nhiều hơn ra ngoài, trừ khi mấy bà y tá kêu ra mà thôi....

            Nhất là những người già người Châu Á, họ buồn và cô đơn lắm, có 1 người thấy mặt Poupi biết Poupi là người Á, nên cứ nhìn muốn nói chuyện, nhg Poupi đâu biết nói tiếng Lào đâu nè , nên chỉ biết cười cười mà thôi ah

            Dù sao, già ở chung với con cái, cũng là cái hạnh phúc " sau cùng " của cha mẹ, có người có đầy đủ phương tiện, nhưng vẫn bỏ cha mẹ vào đó, cho nên những người già họ cô đơn, buồn, sanh bệnh mà chết mòn trong đó....

            Comment


            • #7
              Đúng là "Thuỷ Đáo Nhân Gian Định Bất Hồi" !!!
              Quả thật thiên hạ sợ "bệnh - lão" chứ không sợ tử....




              ..................................

              Comment


              • #8
                Nguyên Văn Bài Viết Của nahoku View Post
                Mèng........................oán trách mần chi cho con cháu thêm tội........đúng ra phải hiểu và thông cảm cho cuộc sống tất bật của con cháu nơi xứ người để theo kịp nếp sống vốn dĩ ở xứ người nó là như thế............
                Mình hoàn toàn không đồng ý với những người kết án quá nặng con cháu mà không nhìn lại sự khó khăn trong cuộc sống nhứt là thời điểm kinh tế đang xuống dốc này.............Phải hiểu rằng có được chỗ để nương cái tấm thân buổi cuối đời trong viện dưỡng lão cũng đã là 1 cái phước lớn rùi...........( có voi đòi Tiên.........heheheh.......)

                Thân,
                Nahoku
                Gud đồng ý dzí bác Na đó nha


                Ra Khỏi Nhà Ăn Chơi Cho Thoả
                Nếm Đắng Cay Lết Bánh Rồi Về

                Comment


                • #9
                  Nguyên Văn Bài Viết Của Gudkidconroe View Post
                  Gud đồng ý dzí bác Na đó nha


                  Dzị thì dzìa già bác Gud qua Hà Oai ổ viện dưỡng lão chung với Na cho dzui nha..........hehhehe...........Mình chỉ cần cái laptop có wifi là đủ , con cháu cuối tuần ghé thăm là ấm cúng lắm rùi..............heheehh..........Lúc đó quậy bác Gud nhảy cà tứng mỗi ngày luôn.....hehehheh........


                  Thân,
                  Nahoku
                  Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên Văn Bài Viết Của nahoku View Post
                    Dzị thì dzìa già bác Gud qua Hà Oai ổ viện dưỡng lão chung với Na cho dzui nha..........hehhehe...........Mình chỉ cần cái laptop có wifi là đủ , con cháu cuối tuần ghé thăm là ấm cúng lắm rùi..............heheehh..........Lúc đó quậy bác Gud nhảy cà tứng mỗi ngày luôn.....hehehheh........


                    Thân,
                    Nahoku
                    Dzậy thì Bác Gud phải học thêm tiếng Nhật đó nha Bác.

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên Văn Bài Viết Của nahoku View Post
                      Dzị thì dzìa già bác Gud qua Hà Oai ổ viện dưỡng lão chung với Na cho dzui nha..........hehhehe...........Mình chỉ cần cái laptop có wifi là đủ , con cháu cuối tuần ghé thăm là ấm cúng lắm rùi..............heheehh..........Lúc đó quậy bác Gud nhảy cà tứng mỗi ngày luôn.....hehehheh........


                      Thân,
                      Nahoku
                      Nếu bác Na có khả năng bảo lãnh cho Evo qua Mỹ thì Evo tui sẽ vô viện dưỡng lão chung với bác cho vui. Xứ Canada này lạnh quá, già rùi sợ ra đường mùa đông té gẫy hết xương, lúc đó mới khổ.


                      Je suis comme je suis
                      Je suis faite comme ça
                      Que voulez-vous de plus?
                      Que voulez-vous de moi?

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên Văn Bài Viết Của evolution View Post
                        Nếu bác Na có khả năng bảo lãnh cho Evo qua Mỹ thì Evo tui sẽ vô viện dưỡng lão chung với bác cho vui. Xứ Canada này lạnh quá, già rùi sợ ra đường mùa đông té gẫy hết xương, lúc đó mới khổ.


                        Heheheh........nếu lúc đó có đủ khả năng thì mình sẽ bảo lãnh tất tần tật...........ai thích thì chìu......heheheh.....càng đông quậy càng dzui , ở Hà Oai mà dưỡng già thì có lẽ hổng đâu lý tưởng bằng.............heheeheh........Cám ơn cụ É dzám tin mình mà hổng sợ mình quậy......heheheh...........


                        Thân,
                        Nahoku
                        Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên Văn Bài Viết Của nahoku View Post
                          Heheheh........nếu lúc đó có đủ khả năng thì mình sẽ bảo lãnh tất tần tật...........ai thích thì chìu......heheheh.....càng đông quậy càng dzui , ở Hà Oai mà dưỡng già thì có lẽ hổng đâu lý tưởng bằng.............heheeheh........Cám ơn cụ É dzám tin mình mà hổng sợ mình quậy......heheheh...........
                          Chầu ... quơi..... Cụ É đã chấm Na tròn .... tròn ... có thịt ..... Number one rùi mừ ..... sao hông dzám
                          Last edited by chieutim; 12-02-2012, 11:53 PM.

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên Văn Bài Viết Của chieutim View Post
                            Chầu ... quơi..... Cụ É đã chấm Na tròn .... tròn ... có thịt ..... Number one rùi mừ ..... sao hông dzám

                            Heeheheh.........lúc đó có nhiều người Na đâu có care..........hehehe......chị Chìu qua ở chung luôn cho dzui..........hehheh.........( nói nhỏ nghe : Na quậy chị ít thui.....hehheeh...)


                            Thân,
                            Nahoku
                            Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên Văn Bài Viết Của nahoku View Post
                              Heeheheh.........lúc đó có nhiều người Na đâu có care..........hehehe......chị Chìu qua ở chung luôn cho dzui..........hehheh.........( nói nhỏ nghe : Na quậy chị ít thui.....hehheeh...)
                              hông biết it...... cỡ nào..... nhưng nghe thấy ớn we'......
                              Last edited by chieutim; 13-02-2012, 12:39 AM.

                              Comment

                              Working...
                              X