Dù Tết đã qua mau song không khí của Tết vẫn còn lãng đãng và những câu chuyện về Tết vẫn còn được mọi người nhắc nhở. Như năm Kỷ Dậu 1789, quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của thiên tài quân sự Quang Trung hoàng đế đã đánh bại hai mươi lăm vạn quân Thanh chỉ có 5 ngày. Lễ hội Đống Đa là một lễ hội lớn để ghi nhớ chiến công lẫm liệt của vị anh hùng áo vải đất Tây Sơn. Tuy nhiên bài viết này không phải nhắc lại chiến công đó mà lại nói tới một cuộc chiến khác, cuộc chiến có thể xảy ra trong tương lai giữa Việt Nam và Trung Cộng. Tôi nói có thể, vì Trung Cộng cũng biết một điều, đánh nhau với Việt Nam là một cuộc chiến không chắc thắng. Có thể họ, với quân đội hùng mạnh và đông đảo hơn sẽ thắng lúc ban đầu song lại thua phải rút lui sau thời gian chiếm đóng. Lịch sử đã chứng minh điều đó. Người Anh có câu nói '' Quân Anh đánh trận nào cũng thua trừ trận cuối cùng ''. Câu nói này đúng với những trận đánh giữa Việt Nam và Trung Hoa trong lịch sử, nhất là đối với quân Mông Cổ đông đảo và hùng mạnh. Cũng vì lý do đó mà Trung Cộng sẽ tìm cách thôn tính Việt Nam bằng những thủ đoạn hòa bình và khôn khéo hơn. Còn một điều khác là liệu Hoa Kỳ có để cho Trung Cộng chiếm Việt Nam không. Ở tầm nhìn xa, Việt Nam có một vị trí rất quan trọng trong chiến lược mở rộng vòng đai ảnh hưởng của Trung Cộng. Ngược lên phía bắc họ đụng với Nga sô, một trong ba siêu cường có vũ khí nguyên tử. Ngó qua đông để thiết lập con đường dầu hỏa từ Ba Tư và các nước Ả Rập, họ đụng với các căn cứ của Hoa Kỳ ở A Phú Hãn. Nhìn qua đông họ gặp Nhật Bản. Đám con cháu của Thái Dương Thần Nữ không phải dễ chọc và dễ bắt nạt. Cuối cùng họ chỉ còn có mỗi con đường xuôi nam bằng cách chiếm Việt Nam để làm ngõ ra Thái Bình Dương. Hải quân của họ phải ra đại dương thì mới có hi vọng tranh hùng với hạm đội 7 của Hoa Kỳ. Vòng đai ảnh hưởng mà Trung Cộng định phát triển liên quan tới lợi ích về kinh tế, chính trị và quân sự. Lấy được Việt Nam, Trung Cộng nuốt gọn Miên Lào, Miến Điện, Thái Lan, Mã Lai Á và Tân Gia Ba rồi tiến xa hơn nữa là Nam Dương, Phi Luật Tân và Úc Đại Lợi. Lấy Việt Nam, Trung Cộng có Cam Ranh, một hải cảng tốt vào bậc nhất trên thế giới. Trong cuộc chiến tranh Nga Nhật, hải quân Nhật đã đánh tan tành hải quân Nga. Vị tư lệnh của hạm đội Nga phải chỉ huy tàu của ông ta chạy trốn rồi bị bão dạt vào Vịnh Cam Ranh. Trong nhật ký ông ta có ghi lại ý kiến cho Cam Ranh là một căn cứ hải quân quan trọng ở vùng đông nam châu Á. Ngoài ra Việt Nam còn có đảo Phú Quốc, cũng là căn cứ hải quân quan trọng, nhờ đó Trung Cộng có thể kiểm soát trục lộ hàng hải từ Ấn Độ Dương về nước họ, Nhật Bản và Đài Loan, nhất là eo biển Malacca. Có thể nói một cách không ngoa, thôn tính Việt Nam, Trung Cộng có được Đông Hải giàu về dầu hỏa, hải sản và các căn cứ chiến lược để từ đó hải quân của họ có cửa ngỏ mở ra Thái Bình Dương. Cũng vì vị trí chiến lược của VN mà Hoa Kỳ có thể sẽ không để cho Trung Cộng bành trướng lãnh thổ và ảnh hưởng bằng cách thôn tính Việt Nam. Vì vậy mà nếu không biến được Việt Nam thành khu tự trị của mình như Tây Tạng, Tân Cương hoặc Mông Cổ, Trung Cộng sẽ phải tính đường thôn tính bằng vũ lực. Đành rằng phải đánh nhưng đánh như thế nào? Đánh ở đâu? Đánh bằng cái gì? Không chiến? Bộ chiến? Hải chiến? Cái nào trước nhất? Đó là những câu hỏi giản dị và đầu tiên của các tướng lãnh Trung Cộng.
Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là danh xưng. Sở dĩ tôi dùng từ '' Trung Cộng '' mà không dùng Trung Quốc như nhiều người đã dùng, vì muốn chỉ Trung Hoa Cộng Sản. Tàu dùng từ Trung Quốc là cố ý muốn người ta quên đi chế độ công sản đang thống trị nước Tàu. Cũng như tôi sẽ không dùng từ ngữ '' chính quyền Việt Nam '' mà tôi sẽ dùng giới lãnh đạo Hà Nội hoặc giới cầm quyền Hà Nội. Việt Nam thực sự không có chính quyền, bởi vì giới cầm quyền Hà Nội, không đại diện cho chính nghĩa của nước và dân tộc Việt Nam. Bộ máy cầm quyền của Hà Nội không do dân bầu lên bằng một cuộc phổ thông đầu phiều mà dân chúng được tự do lựa chọn người đại diện của mình như trong các nước tự do dân chủ như Hoa Kỳ, Anh, Pháp...
Chiến tranh là một nghệ thuật nhưng là thứ nghệ thuật không giản đơn. Nó biến chuyển vô cùng phức tạp, nhiêu khê, sai một li đi một dặm hoặc xa hơn nữa. Đó là thứ nghệ thuật đòi hỏi sự thông kim bác cổ, bao gồm các diện như chính trị, quân sự, kinh tế, tình báo, tâm lý, khoa học mà trong khoa học lại gồm có kỹ thuật, khí tượng, thiên văn...v...v...
Trong phạm vi của bài viết Năm Thìn Nói Chuyện Rồng, tôi sẽ không đề cập tới các chi tiết về một cuộc chiến tranh Trung Việt nếu có xảy ra, như vũ khí, quân số, tình báo, hay chiến thuật và chiến lược. Tôi chỉ đề cập tới chuyện phong thủy, hay nói một cách nôm na là Trung Cộng đã chuẩn bị như thế nào để kiềm chế con rồng Việt Nam trước khi trừ diệt nó. Lâu lắm rồi, Tàu vẫn xem Việt Nam là một con rồng. Nó ứng vào hình thể của nước ta với miền bắc như đầu rồng, trung như mình và miền nam như đuôi con rồng. Người ta bảo '' đánh rắn phải đập đầu ''. Tuy nhiên đánh con rồng Việt Nam thì Trung Cộng biết không thể đánh vào đầu của nó được. Đập vào đầu là nó khạc ra lửa đốt cháy tiêu. Từ xưa tới giờ, vì lý do địa thế, Tàu cứ nhè cái đầu con rồng Việt Nam mà đánh nên luôn luôn bại trận. Năm 939, Hoằng Tháo chỉ huy quân Nam Hán đi theo đường thủy để đập cái đầu nên bị nó phun nước dìm chết ở sông Bạch Đằng. Mấy chục năm sau, Tàu chia hai đường thủy bộ đánh Việt Nam, thì Hầu Nhân Bảo bị vua Lê Đại Hành giết tại bầu Chi Lăng còn thủy sư đô đốc Lưu Trừng phải lội nước trốn về Tàu. Tới thời Lý, quân Tàu cũng noi theo đường cũ thành ra cuối cùng phải triệt thoái bởi sự kháng cự mãnh liệt của Lý Thường Kiệt và binh đội nhà Lý. Thời Trần, đạo quân bách chiến Mông Cổ rầm rộ vượt biên giới hằm hè định vặt râu rồng. Ba lần đi, ba lần ôm đầu máu chạy về. Thời Lê Lợi chống quân Minh, bầu Chi Lăng có thêm một nấm mồ của Liễu Thăng. Mấy trăm năm sau, Tôn Sĩ Nghị chưa học khôn, dẫn 20 vạn quân qua định đập đầu rồng bị nó thổi một hơi chạy tuốt về Tàu chỉ còn mặc có cái quần tà lỏn. Gần đây nhất, năm 1979, quân Trung Cộng ào ạt vượt biên giới nhất quyết vặt râu rồng. Càng vào sâu đất địch họ mới khám phá ra rằng quân cộng sản Việt Nam trên cơ họ về vũ khí, thạo địa hình địa vật và tinh thần chiến đấu cao. Cuối cùng giới lãnh đạo Bắc Kinh đành nuốt giận rút về. Trước khi xâm lăng Việt Nam, họ láo lếu tuyên bố '' dạy cho Việt Nam một bài học '' chứ thật ra Việt Nam lại dạy cho họ một bài học để đời. Vì tự phụ, ngạo mạn họ quên mất tổ tiên của họ đã từng nhắn nhủ với con cháu xuyên qua kinh nghiệm đau thương là '' Người Tàu chưa bao giờ đắc thắng ở nước Nam...''.
Sau cuộc chiến tranh Trung Việt, giới tướng lãnh và các chuyên gia quân sự của Trung Cộng mới chịu giở lại lịch sử, ôn cố tri tân để từ đó đề ra một chiến lược triệt con rồng Việt Nam dựa vào phong thủy được thực thi theo từng giai đoạn như sau:
Giai đoạn 1: Chiếm lấy Đông Hải hay xiềng chân con rồng Việt Nam.
Không phải không có lý do mà năm 1958, giới lãnh đạo Bắc Kinh lại ra thông cáo tuyên bố về chuyện lãnh hãi mới 12 hải lý của mình. Họ phải có mưu sâu. Đó là kiểm soát biển đông rồi từ từ thiết lập các căn cứ trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các căn cứ quân sự này có nhiệm vụ yểm trợ cho hạm đội Đông Hải của họ khi có chiến tranh xảy ra. Phạm Văn Đồng, lúc đó là thủ tướng, dưới sự chỉ đạo của tên bán nước Hồ Chí Minh, đã mở cửa cho kẻ thù truyền kiếp vào nhà bằng cách công nhận lãnh hãi 12 hải lý này. Năm 1974, được sự thỏa thuận ngầm của Hoa Kỳ, hải quân Trung Cộng chiếm lấy Hoàng Sa. Chỉ có Việt Nam Cộng Hòa chống trả nhưng cũng chẳng làm gì được trước thằng ăn cướp khổng lồ. Từ đó Trung Cộng coi Đông Hải như cái ao nhà của mình. Có bờ biển dài hai ngàn cây số, Việt Nam từ khi lập quốc đã gắn bó với biển đông. Nhờ hải sản dồi dào, biển Đông từng nuôi sống dân nước Việt. Con rồng Việt Nam phải có nước gió của Đông Hải thì mới khạc ra lửa, phun ra nước được. Bây giờ biển đông trở thành cái ao của Tàu thì nó phải yếu đi vì thiếu nước. Từ Hoàng Sa và Trường Sa, hỏa tiễn của Trung Cộng sẽ hủy diệt các căn cứ quân sự hay các vị trí trọng yếu của Việt Nam trong vòng nửa giờ đồng hồ, cũng như thủy quân lục chiến của họ có thể đổ bộ lên bờ biển VN từ đó đánh chiếm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tỉnh, Quãng Bình, cắt đứt đường thông thương của bắc nam Việt Nam.
Giai đoạn 2: Cắm cái cọc vào xương sống con rồng Việt Nam
Sau thời gian dài tìm tòi và nghiên cứu các tài liệu, nhiều bậc thức giả VN am tường về phong thủy đã nhìn ra cái kế vô cùng độc hại của Trung Cộng. Đó là cắm một cái cọc vào lưng hay xương sống không cho con rồng Việt Nam vùng vẩy. Chắc quí vị cũng đã nghe bàn tán về vụ Bauxite. Giới cầm quyền Hà Nội, vì tham tiền, vì sợ sệt, vì ngu đần, nên đã để cho kẻ thù của nước mình cắm cái cọc vào tử huyệt của con rồng Việt Nam. Bauxite là một quặng nhôm còn rất non và không có nhiều giá trị lắm. Thế thì vì lý do gì mà tụi Tàu lại bỏ ra hàng tỉ đô la để khai thác một cái quặng mỏ không có giá trị. Xin thưa đó là kế độc của Tàu dựa vào phong thủy. Được phép của giới cầm quyền Hà Nội, các chuyên viên về địa chất và phong thủy tha hồ đào xới vùng cao nguyên tìm kiếm và triệt bỏ long mạch hay nói nôm na là cắt đứt những mạch máu để nuôi con rồng Việt Nam. Khai thác một mỏ nhôm nhỏ mà họ đưa qua vùng cao nguyên của Việt Nam tới 50 ngàn nhân công. Số nhân công này là lính trá hình. Chỉ cần có vũ khí; tôi chắc họ đã tàng trữ vũ khí, chúng sẽ biến thành ba sư đoàn bộ chiến, đủ sức cho họ chiếm lấy cao nguyên, rồi từ đó chia ra hai đường tiến binh. Hai sư đoàn tràn xuống vùng duyên hải để hội với các sư đoàn thủy quân lục chiến sẽ đổ bộ lên các tỉnh ven biển đánh chiếm duyên hải xong mở đường về Sài Gòn. Còn một sư đoàn đánh chiếm Đắc Lắc, Bình Long cũng mở đường về Sài Gòn. Giới tướng lãnh của Pháp lúc còn cầm quân ở Việt Nam đã có nhận định rất đúng về vị trí chiến lược của vùng cao nguyên. Họ nói ai làm chủ được cao nguyên là làm chủ được miền trung và luôn cả miền nam nữa. Điều đó đã được dẫn chứng khi QLVNCH bị mất Ban Mê Thuột thì vùng duyên hải mất luôn, kéo theo sự rút bỏ vùng 1 và cuối cùng Sài Gòn lọt vào tay quân CSBV. Gần đây nhất tôi đọc thấy tin Trung Cộng muốn thương lượng với đám cầm quyền Hà Nội để mở một xa lộ mà họ gọi là xa lộ Đông Á bắt đầu trong nội địa của Tàu đoạn nối liền với xa lộ Hồ Chí Minh đi suốt từ bắc chí nam của Việt Nam rồi chạy qua Miên tới Thái Lan và có thể sâu xuống Mã Lai Á. Giới lãnh đạo Bắc Kinh có thâm ý gì khi bỏ ra hàng trăm tỉ đô la để đắp con đường xuyên qua những vùng hoang vu không người ở. Xa lộ HCM mà có người gọi là xa lộ Trường Sơn của VN thực ra chỉ đường mòn HCM được mở rộng ra và nối dài thêm ra tận ngoài Bắc. Tuy nhiên do thiếu tiền bạc nên xa lộ Trường Sơn không hoàn thành được. Bây giờ Trung Cộng sẽ chi ra hàng trăm tỉ đô la để hoàn thành con đường chiến lược để khống chế VN và đào xới vùng cao nguyên với chủ ý lột vãy con rồng VN. Nếu xa lộ này được thực hiện chúng ta sẽ thấy vùng cao nguyên đẹp đẻ trở thành vùng đất trơ trọi, đồi núi bị san bằng, rừng rậm bạt ngàn sẽ bị khai phá để không còn là nơi trú ẩn an toàn trong chiến thuật tiêu thổ kháng chiến cho quân đội VN một khi chiến tranh Trung Việt xảy ra. Ngoài mục đích lột vãy con rồng, triệt bỏ chiến thuật tiêu thổ kháng chiến, xa lộ Đông Á này còn là hành lang tiếp tế quân nhu cho các đơn vị của Trung Cộng nếu đường biển của họ bị Hoa Kỳ đánh phá khi có chiến tranh với VN.
Giai đoạn 3: Đâm mù hai mắt của con rồng
Năm 40, tức cách đây gần hai ngàn năm, Mã Viện chỉ huy binh sĩ đánh bại Hai Bà Trưng, thiết lập chế độ cai trị biến Việt Nam ( lúc đó có tên Giao Chỉ ) thành quận huyện của Tàu. Mã Viện là tướng tài kiêm văn võ, thông thiên văn và phong thủy. Để trấn yểm sự vùng dậy của con rồng Việt Nam, tên tướng Tàu đã áp dụng phong thủy bằng cách cắm cái cọc vào miệng con rồng Việt Nam. Thế là trụ đồng Mã Viện ra đời với câu '' Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt ''. Không một ai biết được cái ác ý của Mã Viện. Vì sợ trụ đồng ngã, người Giao Chỉ cứ lấy đất đá đặt dưới chân cho trụ đồng đứng vững. Lâu dần trụ đồng biến mất. Tuy nhiên dù biến mất cái trụ đồng đó vẫn còn cắm vào miệng con rồng. Nó phải được nhổ đi thì cái đầu con rồng mới vùng vẩy được. Cũng vì trụ đồng vẫn còn đó mà nước ta mới bị Tàu cai trị hơn ngàn năm. Sau trụ đồng của Mã Viện, con rồng thiêng Việt Nam còn bị trấn yểm bởi Cao Biền, một tay phù thủy nổi tiếng về thiên văn và phong thủy. Ngoại sử chép rằng, khi trấn nhậm ở Đại La, tức Hà Nội bây giờ; Cao Biền thường viếng thăm danh lam thắng cảnh song chủ ý tìm kiếm để triệt các long mạch của con rồng Việt Nam. Giỏi về bùa chú cùng các phương pháp trấn yểm, Cao Biền đã kiềm chế con rồng VN không cho vùng dậy. Sau này khi đào vét lòng sông Tô Lịch, người ta tìm thấy những vật bằng đất nung với hình dáng quái lạ nằm dưới đáy sông, mà có nhiều người nói đó là những vật họ Cao dùng để trấn yểm. Phải đợi một ngàn năm cái trụ đồng của Mã Viện mới mục nát cũng như các vật trấn yểm của Cao Biền mất hết hiệu lực, thì con rồng Việt Nam có đủ sức vùng dậy bằng chiến công phá quân Nam Hán của Ngô Quyền. Từ đó con rồng thiêng Việt Nam đã vùng lên bằng những chiến công hiển hách qua ngàn năm giữ nước và mở nước.
Trong cuộc chiến tranh Đông Dương 2 từ năm 1954 cho tới năm 1975, nhất là từ khi các sư đoàn chính qui của Bắc Việt chính thức tham chiến ở miền Nam, vì sợ bị tấn công bất ngờ, giới cầm quyền Hà Nội đã nhờ Trung Cộng gửi 300 ngàn chí nguyện quân giữ miền bắc. Hành vi rước voi về giày mả tổ này của Hồ Chí Minh đã khiến cho Bắc Kinh có lý do chính đáng lục lọi và tìm kiếm để triệt các long mạch, nhất là tìm đúng vị trí để đâm mù mắt con rồng VN. Vị trí nào là mắt của con rồng VN? Từ xưa, mỗi khi tiến chiếm VN, quân bộ của Tàu thường dùng hai trục tiến quân chính. Thứ nhất noi theo lộ chính, bây giờ là quốc lộ 1 qua tỉnh Lạng Sơn để tới ải Chi Lăng. Đường này tuy dễ đi song lại khó vượt qua ải Chi Lăng, 1 hiểm địa mà nhiều danh tướng của Tàu phải bỏ thây ở đây. Chi Lăng chính là mắt bên trái của con rồng VN. Trục tiến quân thứ nhì từ Lộc Bình noi theo đường về Tiên Yên tới ngã ba Đình Lập gặp liên tỉnh lộ 31 về Chủ, một thị trấn của huyện Lục Ngạn. Tám trăm năm trước đây, Thoát Hoan đã chia quân làm sáu đạo tiến công quân Đại Việt trấn đóng các vị trí hiểm yếu trong vùng Bắc Giang như Vĩnh Châu, Thiết Lược và ải Nội Bàng, đại bản doanh của Hưng Đạo Vương. Ải Nội Bàng phải là một vị trí hiểm yếu cho nên Hưng Đạo Vương mới đóng quân ở đó. Ải Nội Bàng ở đâu? Theo như sử sách thì Nội Bàng nằm trong huyện Lục Ngạn, cách Chủ vài cây số và có thể gần với sông Lục Nam. Bởi vậy khi ải Nội Bàng bị thất thủ, Hưng Đạo Vương mới rút về bờ sông Lục Nam và được Yết Kiêu rước bằng thuyền về căn cứ Phả Lại. Bắc Giang là đất hiểm với sông núi và rừng rậm, có đường tiến thủ và rút lui. Do đó Chủ hay Nội Bàng là con mắt bên phải của con rồng VN. Hể Bắc Giang bị lọt vào tay giặc thì Thăng Long không sớm thì muộn cũng bị bao vây. Trong cuộc chiến tranh Mông Cổ, hai lần Thoát Hoan đều tiến quân theo hai đường Chi Lăng và Chủ. Hể hai mặt trận Lạng Sơn và Bắc Giang bị vỡ là quân Mông Cổ thẳng đường vào Thăng Long.
Giai đoạn 4: Cắm con dao vào cổ con rồng
Giai đoạn 4 là giai đoạn chiến thuật của Trung Cộng trong việc kiềm chế con rồng VN. Đã xiềng chân, cắm cọc vào lưng, đâm mù hai mắt, giới tướng lãnh Trung Cộng còn chưa nắm chắc phần thắng, bởi vậy họ phải thực hiện giai đoạn cuối cùng là tìm kiếm cái cổ của con rồng để cắm con dao vào đúng yếu huyệt của nó. Theo thuật điểm huyệt, huyệt đại trụy là huyệt hội của mạch đốc với sáu kinh dương, bởi vậy nó là một đại huyệt trong 36 tử huyệt. Tuy nhiên địa điểm nào trên xứ VN là huyệt đại trụy. Các tướng tá của Tàu lần giở lại lịch sử và họ đã tìm ra đáp số.
Diệt xong Vũ Văn Nhậm trước khi về lại Phú Xuân, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ đã trao quyền trấn nhậm Bắc Hà cho Ngô Văn Sở với sự cố vấn của Ngô Thì Nhậm. Mùa xuân Kỷ Dậu năm 1789, vua Càn Long nhà Thanh sai Tôn Sĩ Nghị chỉ huy hai mươi vạn quân sang thôn tính Việt Nam. Sau vài trận thử lửa, Ngô Thì Nhậm khuyên Ngô Văn Sở nên rút về cố thủ ở đèo Ba Dội hay Tam Điệp. Bằng sở kiến của một kẻ làu thông binh pháp, Thì Nhậm đã nhìn ra vị trí hiểm yếu này. Đèo Ba Dội là ranh giới của hai tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa. Nằm trên độ cao mấy trăm thước, nó là con đường đèo ngoằn ngoèo nhỏ hẹp. Đóng binh ở đó là chặn cứng đường thông thương bắc nam. Các tướng lãnh của Trung Cộng cũng đã nhìn ra điểm đó bởi vậy, khi đánh Việt Nam họ phải đánh vào ngay huyệt đại trụy của con rồng VN trước tiên. Họ sẽ đổ lên bờ biển chừng hai sư đoàn TQLC để đánh chiếm Thanh Hóa mà vị trí hiểm yếu nhất chính là đèo Tam Điệp. Đóng ở đây họ ngăn chặn được các đơn vị của quân cộng sản VN từ miền nam hay trung kéo ra cứu viện Hà Nội. Chiếm Thanh Hóa mà căn cứ hiểm yếu đèo Ba Dội là cắm mũi dao vào ngay cổ con rồng để không cho nó cục cựa.
Giai đoạn 5: Đạo Binh Thứ 5
Chưa hết đâu. Giới cầm quyền ở Bắc Kinh thừa biết con rồng VN là con rồng thiêng có sức mạnh vô biên. Mặc dù đã xiềng chân, đóng cọc vào xương sống, đâm mù hai mắt và cắm dao vào cổ, con rồng linh thiêng VN vẫn còn mạnh và có thể phá tung mọi xiềng xích. Muốn đạt chiến thắng họ phải làm cho nó yếu sức đi thì mới giết được nó. Làm cách nào để làm yếu sức. Tới đây Trung Cộng phải giở tuyệt chiêu là đạo binh thứ 5 bao gồm ba diện tình báo, kinh tế và chính trị. Không một ai biết chính xác có bao nhiêu nhân viên Tổng Cục Tình Báo Quân Sự của Trung Cộng đang hoạt động ở VN. Chúng ta cũng không được biết có bao nhiêu người Hán đang sinh sống ở VN. Họ sinh sống ra sao? Lý lịch như thế nào? Có người là thương gia. Có người là công nhân. Họ mang theo vợ con. Họ lấy vợ VN. Tuy nhiên bất cứ người Hán nào sinh sống ở VN, nếu không là nhân viên điệp báo thì cũng hỗ trợ, hợp tác hay liên hệ tới hoạt động tình báo được điều hành bởi Cục Tình Báo Hoa Nam, cơ quan trực thuộc của Tổng Cục Tình Báo Quân Sự của quân đội Trung Cộng. Họ tung tiền để lũng đoạn kinh tế VN. Họ mua chuộc giới cầm quyền Hà Nội bán đất, bán rừng, bán biển, bán dân nhằm mục đích xâm thực từ từ đồng thời biến giới lãnh đạo Hà Nội trở thành tay sai của họ. Điều thâm hiểm nhất chính là giới cầm quyền Hà Nội xuyên qua những hành vi bán nước đã không được dân chúng ủng hộ nữa. Nếu chiến tranh xảy ra mà không được dân chúng ủng hộ, chắc chắn giới cầm quyền Hà Nội sẽ xụp đổ nhanh chóng. Muốn giữ vững địa vị họ chỉ còn cách đầu hàng Trung Cộng. Dù bị nhục nhã song họ vẫn còn được tại vị để cai trị dân lành. Không được hậu thuẫn của dân chúng, không một thể chế chính trị nào tồn tại lâu dài cũng như sẽ tan rã nhanh chóng một khi đất nước bị xâm lăng. Lịch sử cho chúng ta thấy điều này. Sau thời gian thịnh trị nhà Trần bắt đầu suy yếu và không còn được dân chúng hỗ trợ nữa. Lợi dụng cơ hội, Hồ Quí Ly cướp ngôi nhà Trần lập ra nhà Hồ. Thừa nước đục thả câu, Minh triều xua quân sang đánh Đại Việt. Không được hậu thuẫn của bá tánh trong nước, binh đội của Hồ Quí Ly không đánh mà tan. Minh triều bắt đầu đặt nền đô hộ. Trần Quý Khoách, dòng dõi của Trần Triều đứng lên chống lại nhưng vì thiếu sự ủng hộ của dân chúng nên cuối cùng cũng bại trận và quân Minh thiết lập nền đô hộ hà khắc lên nước Việt. Điều này cho chúng ta thấy rõ một điều là nếu chán ghét, dân chúng sẽ không ủng hộ nhà cầm quyền hiện tại chống lại xâm lăng. Chẳng thà họ để cho kẻ thù xâm chiếm đất nước để rồi sau đó sẽ dựng nên một triều đại mới.
Thụ bẫm khí tiên thiên mà trời đất đã cho, con rồng VN sẽ càng ngày càng hùng mạnh hơn nếu được nuôi dưỡng bởi '' hậu thiên khí ''. Cái gì là khí hậu thiên của con rồng VN. Nó chính là sức mạnh của dân tộc Việt. Nói cách khác nó chính là lòng dân. Đó là thứ sức mạnh vô song mà con rồng VN cần phải có để phá hủy cái thế triệt của Trung Cộng. Cai trị dân bằng những hành vi bán nước, tham nhũng, cấm đoán tự do, ngăn chận dân chủ, bỏ tù bắt bớ, giam cầm, giới cầm quyền Hà Nội đã đi ngược lại nguyện vọng của tám mươi triệu dân Việt. Vì thế khi có cuộc xâm lăng bằng vũ lực từ phương bắc, dân tộc VN sẽ không ủng hộ cộng sản chống xâm lăng. Họ sẽ bỏ cho đất nước rơi vào tay ngoại xâm để sau đó dựng lên một minh vương hay kẻ lãnh đạo tài giỏi thực lòng lo cho nước cho dân. Kẽ lãnh đạo này sẽ được con rồng VN phù trợ đánh đuổi kẻ xâm lăng đem lại tự do, độc lập, dân chủ và ấm no cho dân tộc. Do Thái là một quốc gia nhỏ, dân số ít, bị bao quanh bởi các nước Ả Rập láng giềng. Sở dĩ Do Thái còn đứng vững, ngoài vấn đề là con cờ chiến lược của Hoa Kỳ để ngăn chận sự lớn mạnh của Khối Ả Rập Hồi Giáo, chính quyền nước này còn được sự hỗ trợ triệt để của dân chúng. 10 triệu dân mà đoàn kết với nhau thì sức mạnh có thể phá vỡ những mưu đồ chia rẻ của ngoại bang. Việt Nam có 80 triệu dân, nếu đoàn kết thành một khối, đứng sau lưng một chính quyền thương nước thương dân thì sức mạnh đó có thừa khả năng chống lại cuộc xâm lăng của kẻ thù phương bắc.
Nhìn ra cái khí tiên thiên và hậu thiên của con rồng VN, do đó Trung Cộng sẽ tìm cách hủy diệt hoặc không diệt được thì họ sẽ làm cho nó yếu đi không đủ sức vùng vẩy sau khi bị những cú đánh vào tử huyệt như đã trình bày bên trên. Hàng hóa lậu và chính thức của Trung Cộng tràn ngập thị trường tiêu thụ của VN đã làm cho kinh tế trong nước điêu đứng vì không thể cạnh trạnh lại. Thực phẩm có chứa chất độc của họ đã gây ra nhiều thứ bịnh kỳ lạ không thuốc chữa cho dân chúng trong nước. Đầu độc thiên hạ bằng thực phẩm là một chương trình của Trung Cộng với tên gọi chiến tranh sinh học. Tổng Cục Tình Báo Quân Sự của Trung Cộng được tài trợ hàng trăm tỉ đô la với một phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu để chế tạo các loại vi trùng, vi khuẩn giết hại hàng chục ngàn người cùng một lúc. Dịch Cúm Gà ( bird flu ) là một tuyệt chiêu để giết hết gà của các nước láng giềng như Việt Miên Lào và Thái Lan. Từ đó các nước này phải mua gà, thứ gà có chứa chất độc của Trung Cộng. Dân chúng ham giá rẻ và không biết gà bị nhiễm độc nên cứ thi nhau ăn. Dân mà bịnh hoạn thì khí hậu thiên của con rồng VN bị nhiễm độc, bị bịnh hoạn do đó sức mạnh của nó phải từ từ yếu đi.
Để chấm dứt cho bài viết này tôi xin bàn rộng ra một chút về cuộc chiến tranh Trung Việt có thể xảy ra. Nếu đánh VN, Trung Cộng phải áp dụng chiến lược và chiến thuật nào. Dĩ nhiên là họ có ưu thế về hỏa lực. Vì vậy họ sẽ triệt để khai thác ưu điểm của mình. Đầu tiên miền bắc sẽ hứng chịu một cơn mưa hỏa tiễn từ các dàn hỏa tiển ở Vân Nam, Quảng Tây và Quảng Đông. Riêng miền duyên hải sẽ ăn hỏa tiễn và hải pháo của các tàu chiến thuộc hạm đội đông hải của hải quân Trung Cộng. Với sự chỉ điểm của đạo binh thứ năm đang nằm vùng ở Việt Nam, họ có thể phá hủy các cứ điểm quan trọng đồng thời làm tê liệt hệ thống phòng không của VN. Tiếp theo đó là năm bảy sư đoàn thủy quân lục chiến đổ bộ lên Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Các đơn vị nhảy dù sẽ nhảy xuống vùng trung du như Thái Nguyên, Sơn Tây, Phú Thọ rồi tiến về Hà Nội. Hàng chục sư đoàn bộ chiến sẽ tràn qua biên giới từ ba hướng khác nhau là Vân Nam, Lạng Sơn và Lộc Châu tấn công Hà Nội. Đó là ba hướng mà tổ tiên của họ thường dùng khi sang đánh VN. Theo ước tính của các chuyên gia quân sự Trung Cộng, thì từ lúc chiến tranh bùng nổ cho tới khi họ chiếm được Hà Nội thời gian là 3 tháng. Tôi cho họ 6 tháng. Một điều bất lợi và nguy hiểm nhất cho VN khi chiến tranh bùng nổ là con rồng VN sẽ bị chặt làm ba khúc đầu đuôi không cứu ứng với nhau được. Đèo Ba Dội bị kềm cứng là cái đầu con rồng không cục cựa được. Ba sư đoàn của đạo binh thứ 5 làm chủ cao nguyên đã đóng cọc vào lưng con rồng khiến cho nó không nhúc nhích. Kém về hỏa lực, vũ khí và nhất là không được hậu thuẫn của dân, nhà cầm quyền cộng sản và quân đội sẽ không cầm cự được lâu. Hi vọng giới lãnh đạo Hà Nội hãy đặt quyền lợi của quốc gia và dân tộc lên trên quyền lợi của cá nhân và phe phái để chiếm được lòng dân hầu yểm trợ họ chống ngoại xâm. Hiện tại họ đang sa lầy, đang muối mặt để nghe theo lệnh quan thầy mà tàn hại đất nước và dân tộc. Đó là một đại họa cho tổ quốc của chúng ta. Cầu mong hồn thiêng sông núi và anh linh của tổ tiên thổi luồng sinh khí mới giúp cho con rồng VN đủ sức mạnh để bứt bỏ xiềng xích gông cùm mà ngoại bang đang mưu toan tròng vào cổ nó. Có như thế thì quê hương mến yêu của chúng ta mới tránh được họa diệt vong.
Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là danh xưng. Sở dĩ tôi dùng từ '' Trung Cộng '' mà không dùng Trung Quốc như nhiều người đã dùng, vì muốn chỉ Trung Hoa Cộng Sản. Tàu dùng từ Trung Quốc là cố ý muốn người ta quên đi chế độ công sản đang thống trị nước Tàu. Cũng như tôi sẽ không dùng từ ngữ '' chính quyền Việt Nam '' mà tôi sẽ dùng giới lãnh đạo Hà Nội hoặc giới cầm quyền Hà Nội. Việt Nam thực sự không có chính quyền, bởi vì giới cầm quyền Hà Nội, không đại diện cho chính nghĩa của nước và dân tộc Việt Nam. Bộ máy cầm quyền của Hà Nội không do dân bầu lên bằng một cuộc phổ thông đầu phiều mà dân chúng được tự do lựa chọn người đại diện của mình như trong các nước tự do dân chủ như Hoa Kỳ, Anh, Pháp...
Chiến tranh là một nghệ thuật nhưng là thứ nghệ thuật không giản đơn. Nó biến chuyển vô cùng phức tạp, nhiêu khê, sai một li đi một dặm hoặc xa hơn nữa. Đó là thứ nghệ thuật đòi hỏi sự thông kim bác cổ, bao gồm các diện như chính trị, quân sự, kinh tế, tình báo, tâm lý, khoa học mà trong khoa học lại gồm có kỹ thuật, khí tượng, thiên văn...v...v...
Trong phạm vi của bài viết Năm Thìn Nói Chuyện Rồng, tôi sẽ không đề cập tới các chi tiết về một cuộc chiến tranh Trung Việt nếu có xảy ra, như vũ khí, quân số, tình báo, hay chiến thuật và chiến lược. Tôi chỉ đề cập tới chuyện phong thủy, hay nói một cách nôm na là Trung Cộng đã chuẩn bị như thế nào để kiềm chế con rồng Việt Nam trước khi trừ diệt nó. Lâu lắm rồi, Tàu vẫn xem Việt Nam là một con rồng. Nó ứng vào hình thể của nước ta với miền bắc như đầu rồng, trung như mình và miền nam như đuôi con rồng. Người ta bảo '' đánh rắn phải đập đầu ''. Tuy nhiên đánh con rồng Việt Nam thì Trung Cộng biết không thể đánh vào đầu của nó được. Đập vào đầu là nó khạc ra lửa đốt cháy tiêu. Từ xưa tới giờ, vì lý do địa thế, Tàu cứ nhè cái đầu con rồng Việt Nam mà đánh nên luôn luôn bại trận. Năm 939, Hoằng Tháo chỉ huy quân Nam Hán đi theo đường thủy để đập cái đầu nên bị nó phun nước dìm chết ở sông Bạch Đằng. Mấy chục năm sau, Tàu chia hai đường thủy bộ đánh Việt Nam, thì Hầu Nhân Bảo bị vua Lê Đại Hành giết tại bầu Chi Lăng còn thủy sư đô đốc Lưu Trừng phải lội nước trốn về Tàu. Tới thời Lý, quân Tàu cũng noi theo đường cũ thành ra cuối cùng phải triệt thoái bởi sự kháng cự mãnh liệt của Lý Thường Kiệt và binh đội nhà Lý. Thời Trần, đạo quân bách chiến Mông Cổ rầm rộ vượt biên giới hằm hè định vặt râu rồng. Ba lần đi, ba lần ôm đầu máu chạy về. Thời Lê Lợi chống quân Minh, bầu Chi Lăng có thêm một nấm mồ của Liễu Thăng. Mấy trăm năm sau, Tôn Sĩ Nghị chưa học khôn, dẫn 20 vạn quân qua định đập đầu rồng bị nó thổi một hơi chạy tuốt về Tàu chỉ còn mặc có cái quần tà lỏn. Gần đây nhất, năm 1979, quân Trung Cộng ào ạt vượt biên giới nhất quyết vặt râu rồng. Càng vào sâu đất địch họ mới khám phá ra rằng quân cộng sản Việt Nam trên cơ họ về vũ khí, thạo địa hình địa vật và tinh thần chiến đấu cao. Cuối cùng giới lãnh đạo Bắc Kinh đành nuốt giận rút về. Trước khi xâm lăng Việt Nam, họ láo lếu tuyên bố '' dạy cho Việt Nam một bài học '' chứ thật ra Việt Nam lại dạy cho họ một bài học để đời. Vì tự phụ, ngạo mạn họ quên mất tổ tiên của họ đã từng nhắn nhủ với con cháu xuyên qua kinh nghiệm đau thương là '' Người Tàu chưa bao giờ đắc thắng ở nước Nam...''.
Sau cuộc chiến tranh Trung Việt, giới tướng lãnh và các chuyên gia quân sự của Trung Cộng mới chịu giở lại lịch sử, ôn cố tri tân để từ đó đề ra một chiến lược triệt con rồng Việt Nam dựa vào phong thủy được thực thi theo từng giai đoạn như sau:
Giai đoạn 1: Chiếm lấy Đông Hải hay xiềng chân con rồng Việt Nam.
Không phải không có lý do mà năm 1958, giới lãnh đạo Bắc Kinh lại ra thông cáo tuyên bố về chuyện lãnh hãi mới 12 hải lý của mình. Họ phải có mưu sâu. Đó là kiểm soát biển đông rồi từ từ thiết lập các căn cứ trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các căn cứ quân sự này có nhiệm vụ yểm trợ cho hạm đội Đông Hải của họ khi có chiến tranh xảy ra. Phạm Văn Đồng, lúc đó là thủ tướng, dưới sự chỉ đạo của tên bán nước Hồ Chí Minh, đã mở cửa cho kẻ thù truyền kiếp vào nhà bằng cách công nhận lãnh hãi 12 hải lý này. Năm 1974, được sự thỏa thuận ngầm của Hoa Kỳ, hải quân Trung Cộng chiếm lấy Hoàng Sa. Chỉ có Việt Nam Cộng Hòa chống trả nhưng cũng chẳng làm gì được trước thằng ăn cướp khổng lồ. Từ đó Trung Cộng coi Đông Hải như cái ao nhà của mình. Có bờ biển dài hai ngàn cây số, Việt Nam từ khi lập quốc đã gắn bó với biển đông. Nhờ hải sản dồi dào, biển Đông từng nuôi sống dân nước Việt. Con rồng Việt Nam phải có nước gió của Đông Hải thì mới khạc ra lửa, phun ra nước được. Bây giờ biển đông trở thành cái ao của Tàu thì nó phải yếu đi vì thiếu nước. Từ Hoàng Sa và Trường Sa, hỏa tiễn của Trung Cộng sẽ hủy diệt các căn cứ quân sự hay các vị trí trọng yếu của Việt Nam trong vòng nửa giờ đồng hồ, cũng như thủy quân lục chiến của họ có thể đổ bộ lên bờ biển VN từ đó đánh chiếm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tỉnh, Quãng Bình, cắt đứt đường thông thương của bắc nam Việt Nam.
Giai đoạn 2: Cắm cái cọc vào xương sống con rồng Việt Nam
Sau thời gian dài tìm tòi và nghiên cứu các tài liệu, nhiều bậc thức giả VN am tường về phong thủy đã nhìn ra cái kế vô cùng độc hại của Trung Cộng. Đó là cắm một cái cọc vào lưng hay xương sống không cho con rồng Việt Nam vùng vẩy. Chắc quí vị cũng đã nghe bàn tán về vụ Bauxite. Giới cầm quyền Hà Nội, vì tham tiền, vì sợ sệt, vì ngu đần, nên đã để cho kẻ thù của nước mình cắm cái cọc vào tử huyệt của con rồng Việt Nam. Bauxite là một quặng nhôm còn rất non và không có nhiều giá trị lắm. Thế thì vì lý do gì mà tụi Tàu lại bỏ ra hàng tỉ đô la để khai thác một cái quặng mỏ không có giá trị. Xin thưa đó là kế độc của Tàu dựa vào phong thủy. Được phép của giới cầm quyền Hà Nội, các chuyên viên về địa chất và phong thủy tha hồ đào xới vùng cao nguyên tìm kiếm và triệt bỏ long mạch hay nói nôm na là cắt đứt những mạch máu để nuôi con rồng Việt Nam. Khai thác một mỏ nhôm nhỏ mà họ đưa qua vùng cao nguyên của Việt Nam tới 50 ngàn nhân công. Số nhân công này là lính trá hình. Chỉ cần có vũ khí; tôi chắc họ đã tàng trữ vũ khí, chúng sẽ biến thành ba sư đoàn bộ chiến, đủ sức cho họ chiếm lấy cao nguyên, rồi từ đó chia ra hai đường tiến binh. Hai sư đoàn tràn xuống vùng duyên hải để hội với các sư đoàn thủy quân lục chiến sẽ đổ bộ lên các tỉnh ven biển đánh chiếm duyên hải xong mở đường về Sài Gòn. Còn một sư đoàn đánh chiếm Đắc Lắc, Bình Long cũng mở đường về Sài Gòn. Giới tướng lãnh của Pháp lúc còn cầm quân ở Việt Nam đã có nhận định rất đúng về vị trí chiến lược của vùng cao nguyên. Họ nói ai làm chủ được cao nguyên là làm chủ được miền trung và luôn cả miền nam nữa. Điều đó đã được dẫn chứng khi QLVNCH bị mất Ban Mê Thuột thì vùng duyên hải mất luôn, kéo theo sự rút bỏ vùng 1 và cuối cùng Sài Gòn lọt vào tay quân CSBV. Gần đây nhất tôi đọc thấy tin Trung Cộng muốn thương lượng với đám cầm quyền Hà Nội để mở một xa lộ mà họ gọi là xa lộ Đông Á bắt đầu trong nội địa của Tàu đoạn nối liền với xa lộ Hồ Chí Minh đi suốt từ bắc chí nam của Việt Nam rồi chạy qua Miên tới Thái Lan và có thể sâu xuống Mã Lai Á. Giới lãnh đạo Bắc Kinh có thâm ý gì khi bỏ ra hàng trăm tỉ đô la để đắp con đường xuyên qua những vùng hoang vu không người ở. Xa lộ HCM mà có người gọi là xa lộ Trường Sơn của VN thực ra chỉ đường mòn HCM được mở rộng ra và nối dài thêm ra tận ngoài Bắc. Tuy nhiên do thiếu tiền bạc nên xa lộ Trường Sơn không hoàn thành được. Bây giờ Trung Cộng sẽ chi ra hàng trăm tỉ đô la để hoàn thành con đường chiến lược để khống chế VN và đào xới vùng cao nguyên với chủ ý lột vãy con rồng VN. Nếu xa lộ này được thực hiện chúng ta sẽ thấy vùng cao nguyên đẹp đẻ trở thành vùng đất trơ trọi, đồi núi bị san bằng, rừng rậm bạt ngàn sẽ bị khai phá để không còn là nơi trú ẩn an toàn trong chiến thuật tiêu thổ kháng chiến cho quân đội VN một khi chiến tranh Trung Việt xảy ra. Ngoài mục đích lột vãy con rồng, triệt bỏ chiến thuật tiêu thổ kháng chiến, xa lộ Đông Á này còn là hành lang tiếp tế quân nhu cho các đơn vị của Trung Cộng nếu đường biển của họ bị Hoa Kỳ đánh phá khi có chiến tranh với VN.
Giai đoạn 3: Đâm mù hai mắt của con rồng
Năm 40, tức cách đây gần hai ngàn năm, Mã Viện chỉ huy binh sĩ đánh bại Hai Bà Trưng, thiết lập chế độ cai trị biến Việt Nam ( lúc đó có tên Giao Chỉ ) thành quận huyện của Tàu. Mã Viện là tướng tài kiêm văn võ, thông thiên văn và phong thủy. Để trấn yểm sự vùng dậy của con rồng Việt Nam, tên tướng Tàu đã áp dụng phong thủy bằng cách cắm cái cọc vào miệng con rồng Việt Nam. Thế là trụ đồng Mã Viện ra đời với câu '' Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt ''. Không một ai biết được cái ác ý của Mã Viện. Vì sợ trụ đồng ngã, người Giao Chỉ cứ lấy đất đá đặt dưới chân cho trụ đồng đứng vững. Lâu dần trụ đồng biến mất. Tuy nhiên dù biến mất cái trụ đồng đó vẫn còn cắm vào miệng con rồng. Nó phải được nhổ đi thì cái đầu con rồng mới vùng vẩy được. Cũng vì trụ đồng vẫn còn đó mà nước ta mới bị Tàu cai trị hơn ngàn năm. Sau trụ đồng của Mã Viện, con rồng thiêng Việt Nam còn bị trấn yểm bởi Cao Biền, một tay phù thủy nổi tiếng về thiên văn và phong thủy. Ngoại sử chép rằng, khi trấn nhậm ở Đại La, tức Hà Nội bây giờ; Cao Biền thường viếng thăm danh lam thắng cảnh song chủ ý tìm kiếm để triệt các long mạch của con rồng Việt Nam. Giỏi về bùa chú cùng các phương pháp trấn yểm, Cao Biền đã kiềm chế con rồng VN không cho vùng dậy. Sau này khi đào vét lòng sông Tô Lịch, người ta tìm thấy những vật bằng đất nung với hình dáng quái lạ nằm dưới đáy sông, mà có nhiều người nói đó là những vật họ Cao dùng để trấn yểm. Phải đợi một ngàn năm cái trụ đồng của Mã Viện mới mục nát cũng như các vật trấn yểm của Cao Biền mất hết hiệu lực, thì con rồng Việt Nam có đủ sức vùng dậy bằng chiến công phá quân Nam Hán của Ngô Quyền. Từ đó con rồng thiêng Việt Nam đã vùng lên bằng những chiến công hiển hách qua ngàn năm giữ nước và mở nước.
Trong cuộc chiến tranh Đông Dương 2 từ năm 1954 cho tới năm 1975, nhất là từ khi các sư đoàn chính qui của Bắc Việt chính thức tham chiến ở miền Nam, vì sợ bị tấn công bất ngờ, giới cầm quyền Hà Nội đã nhờ Trung Cộng gửi 300 ngàn chí nguyện quân giữ miền bắc. Hành vi rước voi về giày mả tổ này của Hồ Chí Minh đã khiến cho Bắc Kinh có lý do chính đáng lục lọi và tìm kiếm để triệt các long mạch, nhất là tìm đúng vị trí để đâm mù mắt con rồng VN. Vị trí nào là mắt của con rồng VN? Từ xưa, mỗi khi tiến chiếm VN, quân bộ của Tàu thường dùng hai trục tiến quân chính. Thứ nhất noi theo lộ chính, bây giờ là quốc lộ 1 qua tỉnh Lạng Sơn để tới ải Chi Lăng. Đường này tuy dễ đi song lại khó vượt qua ải Chi Lăng, 1 hiểm địa mà nhiều danh tướng của Tàu phải bỏ thây ở đây. Chi Lăng chính là mắt bên trái của con rồng VN. Trục tiến quân thứ nhì từ Lộc Bình noi theo đường về Tiên Yên tới ngã ba Đình Lập gặp liên tỉnh lộ 31 về Chủ, một thị trấn của huyện Lục Ngạn. Tám trăm năm trước đây, Thoát Hoan đã chia quân làm sáu đạo tiến công quân Đại Việt trấn đóng các vị trí hiểm yếu trong vùng Bắc Giang như Vĩnh Châu, Thiết Lược và ải Nội Bàng, đại bản doanh của Hưng Đạo Vương. Ải Nội Bàng phải là một vị trí hiểm yếu cho nên Hưng Đạo Vương mới đóng quân ở đó. Ải Nội Bàng ở đâu? Theo như sử sách thì Nội Bàng nằm trong huyện Lục Ngạn, cách Chủ vài cây số và có thể gần với sông Lục Nam. Bởi vậy khi ải Nội Bàng bị thất thủ, Hưng Đạo Vương mới rút về bờ sông Lục Nam và được Yết Kiêu rước bằng thuyền về căn cứ Phả Lại. Bắc Giang là đất hiểm với sông núi và rừng rậm, có đường tiến thủ và rút lui. Do đó Chủ hay Nội Bàng là con mắt bên phải của con rồng VN. Hể Bắc Giang bị lọt vào tay giặc thì Thăng Long không sớm thì muộn cũng bị bao vây. Trong cuộc chiến tranh Mông Cổ, hai lần Thoát Hoan đều tiến quân theo hai đường Chi Lăng và Chủ. Hể hai mặt trận Lạng Sơn và Bắc Giang bị vỡ là quân Mông Cổ thẳng đường vào Thăng Long.
Giai đoạn 4: Cắm con dao vào cổ con rồng
Giai đoạn 4 là giai đoạn chiến thuật của Trung Cộng trong việc kiềm chế con rồng VN. Đã xiềng chân, cắm cọc vào lưng, đâm mù hai mắt, giới tướng lãnh Trung Cộng còn chưa nắm chắc phần thắng, bởi vậy họ phải thực hiện giai đoạn cuối cùng là tìm kiếm cái cổ của con rồng để cắm con dao vào đúng yếu huyệt của nó. Theo thuật điểm huyệt, huyệt đại trụy là huyệt hội của mạch đốc với sáu kinh dương, bởi vậy nó là một đại huyệt trong 36 tử huyệt. Tuy nhiên địa điểm nào trên xứ VN là huyệt đại trụy. Các tướng tá của Tàu lần giở lại lịch sử và họ đã tìm ra đáp số.
Diệt xong Vũ Văn Nhậm trước khi về lại Phú Xuân, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ đã trao quyền trấn nhậm Bắc Hà cho Ngô Văn Sở với sự cố vấn của Ngô Thì Nhậm. Mùa xuân Kỷ Dậu năm 1789, vua Càn Long nhà Thanh sai Tôn Sĩ Nghị chỉ huy hai mươi vạn quân sang thôn tính Việt Nam. Sau vài trận thử lửa, Ngô Thì Nhậm khuyên Ngô Văn Sở nên rút về cố thủ ở đèo Ba Dội hay Tam Điệp. Bằng sở kiến của một kẻ làu thông binh pháp, Thì Nhậm đã nhìn ra vị trí hiểm yếu này. Đèo Ba Dội là ranh giới của hai tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa. Nằm trên độ cao mấy trăm thước, nó là con đường đèo ngoằn ngoèo nhỏ hẹp. Đóng binh ở đó là chặn cứng đường thông thương bắc nam. Các tướng lãnh của Trung Cộng cũng đã nhìn ra điểm đó bởi vậy, khi đánh Việt Nam họ phải đánh vào ngay huyệt đại trụy của con rồng VN trước tiên. Họ sẽ đổ lên bờ biển chừng hai sư đoàn TQLC để đánh chiếm Thanh Hóa mà vị trí hiểm yếu nhất chính là đèo Tam Điệp. Đóng ở đây họ ngăn chặn được các đơn vị của quân cộng sản VN từ miền nam hay trung kéo ra cứu viện Hà Nội. Chiếm Thanh Hóa mà căn cứ hiểm yếu đèo Ba Dội là cắm mũi dao vào ngay cổ con rồng để không cho nó cục cựa.
Giai đoạn 5: Đạo Binh Thứ 5
Chưa hết đâu. Giới cầm quyền ở Bắc Kinh thừa biết con rồng VN là con rồng thiêng có sức mạnh vô biên. Mặc dù đã xiềng chân, đóng cọc vào xương sống, đâm mù hai mắt và cắm dao vào cổ, con rồng linh thiêng VN vẫn còn mạnh và có thể phá tung mọi xiềng xích. Muốn đạt chiến thắng họ phải làm cho nó yếu sức đi thì mới giết được nó. Làm cách nào để làm yếu sức. Tới đây Trung Cộng phải giở tuyệt chiêu là đạo binh thứ 5 bao gồm ba diện tình báo, kinh tế và chính trị. Không một ai biết chính xác có bao nhiêu nhân viên Tổng Cục Tình Báo Quân Sự của Trung Cộng đang hoạt động ở VN. Chúng ta cũng không được biết có bao nhiêu người Hán đang sinh sống ở VN. Họ sinh sống ra sao? Lý lịch như thế nào? Có người là thương gia. Có người là công nhân. Họ mang theo vợ con. Họ lấy vợ VN. Tuy nhiên bất cứ người Hán nào sinh sống ở VN, nếu không là nhân viên điệp báo thì cũng hỗ trợ, hợp tác hay liên hệ tới hoạt động tình báo được điều hành bởi Cục Tình Báo Hoa Nam, cơ quan trực thuộc của Tổng Cục Tình Báo Quân Sự của quân đội Trung Cộng. Họ tung tiền để lũng đoạn kinh tế VN. Họ mua chuộc giới cầm quyền Hà Nội bán đất, bán rừng, bán biển, bán dân nhằm mục đích xâm thực từ từ đồng thời biến giới lãnh đạo Hà Nội trở thành tay sai của họ. Điều thâm hiểm nhất chính là giới cầm quyền Hà Nội xuyên qua những hành vi bán nước đã không được dân chúng ủng hộ nữa. Nếu chiến tranh xảy ra mà không được dân chúng ủng hộ, chắc chắn giới cầm quyền Hà Nội sẽ xụp đổ nhanh chóng. Muốn giữ vững địa vị họ chỉ còn cách đầu hàng Trung Cộng. Dù bị nhục nhã song họ vẫn còn được tại vị để cai trị dân lành. Không được hậu thuẫn của dân chúng, không một thể chế chính trị nào tồn tại lâu dài cũng như sẽ tan rã nhanh chóng một khi đất nước bị xâm lăng. Lịch sử cho chúng ta thấy điều này. Sau thời gian thịnh trị nhà Trần bắt đầu suy yếu và không còn được dân chúng hỗ trợ nữa. Lợi dụng cơ hội, Hồ Quí Ly cướp ngôi nhà Trần lập ra nhà Hồ. Thừa nước đục thả câu, Minh triều xua quân sang đánh Đại Việt. Không được hậu thuẫn của bá tánh trong nước, binh đội của Hồ Quí Ly không đánh mà tan. Minh triều bắt đầu đặt nền đô hộ. Trần Quý Khoách, dòng dõi của Trần Triều đứng lên chống lại nhưng vì thiếu sự ủng hộ của dân chúng nên cuối cùng cũng bại trận và quân Minh thiết lập nền đô hộ hà khắc lên nước Việt. Điều này cho chúng ta thấy rõ một điều là nếu chán ghét, dân chúng sẽ không ủng hộ nhà cầm quyền hiện tại chống lại xâm lăng. Chẳng thà họ để cho kẻ thù xâm chiếm đất nước để rồi sau đó sẽ dựng nên một triều đại mới.
Thụ bẫm khí tiên thiên mà trời đất đã cho, con rồng VN sẽ càng ngày càng hùng mạnh hơn nếu được nuôi dưỡng bởi '' hậu thiên khí ''. Cái gì là khí hậu thiên của con rồng VN. Nó chính là sức mạnh của dân tộc Việt. Nói cách khác nó chính là lòng dân. Đó là thứ sức mạnh vô song mà con rồng VN cần phải có để phá hủy cái thế triệt của Trung Cộng. Cai trị dân bằng những hành vi bán nước, tham nhũng, cấm đoán tự do, ngăn chận dân chủ, bỏ tù bắt bớ, giam cầm, giới cầm quyền Hà Nội đã đi ngược lại nguyện vọng của tám mươi triệu dân Việt. Vì thế khi có cuộc xâm lăng bằng vũ lực từ phương bắc, dân tộc VN sẽ không ủng hộ cộng sản chống xâm lăng. Họ sẽ bỏ cho đất nước rơi vào tay ngoại xâm để sau đó dựng lên một minh vương hay kẻ lãnh đạo tài giỏi thực lòng lo cho nước cho dân. Kẽ lãnh đạo này sẽ được con rồng VN phù trợ đánh đuổi kẻ xâm lăng đem lại tự do, độc lập, dân chủ và ấm no cho dân tộc. Do Thái là một quốc gia nhỏ, dân số ít, bị bao quanh bởi các nước Ả Rập láng giềng. Sở dĩ Do Thái còn đứng vững, ngoài vấn đề là con cờ chiến lược của Hoa Kỳ để ngăn chận sự lớn mạnh của Khối Ả Rập Hồi Giáo, chính quyền nước này còn được sự hỗ trợ triệt để của dân chúng. 10 triệu dân mà đoàn kết với nhau thì sức mạnh có thể phá vỡ những mưu đồ chia rẻ của ngoại bang. Việt Nam có 80 triệu dân, nếu đoàn kết thành một khối, đứng sau lưng một chính quyền thương nước thương dân thì sức mạnh đó có thừa khả năng chống lại cuộc xâm lăng của kẻ thù phương bắc.
Nhìn ra cái khí tiên thiên và hậu thiên của con rồng VN, do đó Trung Cộng sẽ tìm cách hủy diệt hoặc không diệt được thì họ sẽ làm cho nó yếu đi không đủ sức vùng vẩy sau khi bị những cú đánh vào tử huyệt như đã trình bày bên trên. Hàng hóa lậu và chính thức của Trung Cộng tràn ngập thị trường tiêu thụ của VN đã làm cho kinh tế trong nước điêu đứng vì không thể cạnh trạnh lại. Thực phẩm có chứa chất độc của họ đã gây ra nhiều thứ bịnh kỳ lạ không thuốc chữa cho dân chúng trong nước. Đầu độc thiên hạ bằng thực phẩm là một chương trình của Trung Cộng với tên gọi chiến tranh sinh học. Tổng Cục Tình Báo Quân Sự của Trung Cộng được tài trợ hàng trăm tỉ đô la với một phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu để chế tạo các loại vi trùng, vi khuẩn giết hại hàng chục ngàn người cùng một lúc. Dịch Cúm Gà ( bird flu ) là một tuyệt chiêu để giết hết gà của các nước láng giềng như Việt Miên Lào và Thái Lan. Từ đó các nước này phải mua gà, thứ gà có chứa chất độc của Trung Cộng. Dân chúng ham giá rẻ và không biết gà bị nhiễm độc nên cứ thi nhau ăn. Dân mà bịnh hoạn thì khí hậu thiên của con rồng VN bị nhiễm độc, bị bịnh hoạn do đó sức mạnh của nó phải từ từ yếu đi.
Để chấm dứt cho bài viết này tôi xin bàn rộng ra một chút về cuộc chiến tranh Trung Việt có thể xảy ra. Nếu đánh VN, Trung Cộng phải áp dụng chiến lược và chiến thuật nào. Dĩ nhiên là họ có ưu thế về hỏa lực. Vì vậy họ sẽ triệt để khai thác ưu điểm của mình. Đầu tiên miền bắc sẽ hứng chịu một cơn mưa hỏa tiễn từ các dàn hỏa tiển ở Vân Nam, Quảng Tây và Quảng Đông. Riêng miền duyên hải sẽ ăn hỏa tiễn và hải pháo của các tàu chiến thuộc hạm đội đông hải của hải quân Trung Cộng. Với sự chỉ điểm của đạo binh thứ năm đang nằm vùng ở Việt Nam, họ có thể phá hủy các cứ điểm quan trọng đồng thời làm tê liệt hệ thống phòng không của VN. Tiếp theo đó là năm bảy sư đoàn thủy quân lục chiến đổ bộ lên Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Các đơn vị nhảy dù sẽ nhảy xuống vùng trung du như Thái Nguyên, Sơn Tây, Phú Thọ rồi tiến về Hà Nội. Hàng chục sư đoàn bộ chiến sẽ tràn qua biên giới từ ba hướng khác nhau là Vân Nam, Lạng Sơn và Lộc Châu tấn công Hà Nội. Đó là ba hướng mà tổ tiên của họ thường dùng khi sang đánh VN. Theo ước tính của các chuyên gia quân sự Trung Cộng, thì từ lúc chiến tranh bùng nổ cho tới khi họ chiếm được Hà Nội thời gian là 3 tháng. Tôi cho họ 6 tháng. Một điều bất lợi và nguy hiểm nhất cho VN khi chiến tranh bùng nổ là con rồng VN sẽ bị chặt làm ba khúc đầu đuôi không cứu ứng với nhau được. Đèo Ba Dội bị kềm cứng là cái đầu con rồng không cục cựa được. Ba sư đoàn của đạo binh thứ 5 làm chủ cao nguyên đã đóng cọc vào lưng con rồng khiến cho nó không nhúc nhích. Kém về hỏa lực, vũ khí và nhất là không được hậu thuẫn của dân, nhà cầm quyền cộng sản và quân đội sẽ không cầm cự được lâu. Hi vọng giới lãnh đạo Hà Nội hãy đặt quyền lợi của quốc gia và dân tộc lên trên quyền lợi của cá nhân và phe phái để chiếm được lòng dân hầu yểm trợ họ chống ngoại xâm. Hiện tại họ đang sa lầy, đang muối mặt để nghe theo lệnh quan thầy mà tàn hại đất nước và dân tộc. Đó là một đại họa cho tổ quốc của chúng ta. Cầu mong hồn thiêng sông núi và anh linh của tổ tiên thổi luồng sinh khí mới giúp cho con rồng VN đủ sức mạnh để bứt bỏ xiềng xích gông cùm mà ngoại bang đang mưu toan tròng vào cổ nó. Có như thế thì quê hương mến yêu của chúng ta mới tránh được họa diệt vong.
Comment