Nàng thật sự có “Nữ quyền” hay không? Những quyền hành do học vấn, trí tuệ, tạo nên có mạnh hơn quyền hành của thể xác được Thượng Đế ban phát cho trên từng mảnh hình hài của nàng?
Nàng có suối tóc như những sợi tơ trời bay tung trong gió, nàng dùng những sợi tơ đó để trói người đàn ông, hắn ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế nàng chọn sẵn, những sợi tơ trở thành những mắt xích.
Nàng có cặp mắt dịu dàng trong suốt như hai vì sao trên bầu trời ban phát ánh sáng chỉ đường cho những người đàn ông mù lòa vì ái tình.
Nàng có cặp nhũ hoa như đôi chim câu trắng, đôi chim đậu ở mái hiên nào cả ngôi nhà đó ngọt ngào hạnh phúc. Đàn ông và trẻ thơ đều ngủ bình an dưới cặp cánh trắng này.
Nàng có đôi tay như thông xanh trên núi, nhựa tràn ra mười đầu ngón tay, nàng nhỏ xuống, mang sức mạnh đến cho những người đàn ông yếu đuối.
Nàng có dáng dấp ngơ ngác của con nai khi nàng yêu, nhưng khi gặp những gã thợ săn vào rừng trái mùa nàng chuyển mình thành con báo gấm.
Tiếng nói của nàng tẩm mật ong và đàn ông giống như những con gấu đã ngã lăn ra vì không biết lượng sức mình.
Nàng có đôi chân thật dài, nàng đi xa không mỏi, nàng đi từ thiên đường xuống trần thế. Nàng dùng tất cả những cái nàng có để nhân danh người đàn bà.
Nàng đã sinh ra những bậc hiền triết và cả những tên bạo chúa, những thi sĩ và tướng cướp. Nàng hạnh phúc trên những sản phẩm của Thượng Đế ban tặng cho nàng.
Nhưng nàng cũng đau khổ và là nạn nhân của chính mình. Vì những sợi tóc như tơ trời kia, đã bị gọt trọc từ Cựu Ước, khi nàng trót yêu thêm một người đàn ông nữa. Trong một bộ tộc nào đó, nhũ hoa của nàng bị bà mẹ mài đi không cho phát triển từ thủa bé thơ; đôi tay của nàng cũng bị ngâm cả ngày trong bùn đất hay trong hóa chất ở một chốn khác trên trái đất này. Nó không còn là nhánh hoa cho đàn ông nâng niu, mà chỉ còn là một công cụ thô nhám.
Tranh ANN PHONG
Nàng ngơ ngác như nai nên bị bẫy để làm thịt, hay bán đi; đẹp và hiếm như báo gấm nên bị săn lùng có triển vọng bị đổi giống thành tuyệt chủng.
Tiếng nói của nàng ngọt như mật nhưng quá yếu ớt để vang lên đến tai Thượng Đế, nên những bất công vẫn tới với phụ nữ.
Nàng có chân dài và ai đó đã nghĩ ra chiếc váy ngắn để thu lợi nhuận trên chính thân thể của nàng, họ cắt chiếc váy càng ngày càng ngắn cho những ống kính có chỗ len vào và đôi chân đó trở thành một khí cụ cho những xung đột quyền lực.
Ở một phần đất nào đó trên trái đất, nàng đã bị cắt một phần của âm vật để tẩy trần nàng hầu vinh danh cho tôn giáo và những động cơ xã hội khác nên nàng không còn biết hưởng thụ niềm vui thể xác. Và vì tất cả những cái nàng có, bằng cách này hay cách khác nàng triền miên bị cưỡng hiếp. Không những bị cưỡng hiếp hay bị cắt âm vật, người phụ nữ còn bị điều khiển bởi chính các nhu cầu thời trang, son phấn, và các đòi hỏi khác do xã hội phụ hệ tạo nên trên cơ thể họ.
Nàng luôn luôn đòi hỏi “Nữ quyền” nhưng chính những báu vật nàng mang trên người đã tước mất cái quyền đó. Nàng bị khống chế vì nhan sắc của chính mình bị mang ra xử dụng như hàng hóa.
Người ta gọi nàng là “Đàn Bà” và trút vào nàng bao nhiêu là tội.
Nàng có suối tóc như những sợi tơ trời bay tung trong gió, nàng dùng những sợi tơ đó để trói người đàn ông, hắn ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế nàng chọn sẵn, những sợi tơ trở thành những mắt xích.
Nàng có cặp mắt dịu dàng trong suốt như hai vì sao trên bầu trời ban phát ánh sáng chỉ đường cho những người đàn ông mù lòa vì ái tình.
Nàng có cặp nhũ hoa như đôi chim câu trắng, đôi chim đậu ở mái hiên nào cả ngôi nhà đó ngọt ngào hạnh phúc. Đàn ông và trẻ thơ đều ngủ bình an dưới cặp cánh trắng này.
Nàng có đôi tay như thông xanh trên núi, nhựa tràn ra mười đầu ngón tay, nàng nhỏ xuống, mang sức mạnh đến cho những người đàn ông yếu đuối.
Nàng có dáng dấp ngơ ngác của con nai khi nàng yêu, nhưng khi gặp những gã thợ săn vào rừng trái mùa nàng chuyển mình thành con báo gấm.
Tiếng nói của nàng tẩm mật ong và đàn ông giống như những con gấu đã ngã lăn ra vì không biết lượng sức mình.
Nàng có đôi chân thật dài, nàng đi xa không mỏi, nàng đi từ thiên đường xuống trần thế. Nàng dùng tất cả những cái nàng có để nhân danh người đàn bà.
Nàng đã sinh ra những bậc hiền triết và cả những tên bạo chúa, những thi sĩ và tướng cướp. Nàng hạnh phúc trên những sản phẩm của Thượng Đế ban tặng cho nàng.
Nhưng nàng cũng đau khổ và là nạn nhân của chính mình. Vì những sợi tóc như tơ trời kia, đã bị gọt trọc từ Cựu Ước, khi nàng trót yêu thêm một người đàn ông nữa. Trong một bộ tộc nào đó, nhũ hoa của nàng bị bà mẹ mài đi không cho phát triển từ thủa bé thơ; đôi tay của nàng cũng bị ngâm cả ngày trong bùn đất hay trong hóa chất ở một chốn khác trên trái đất này. Nó không còn là nhánh hoa cho đàn ông nâng niu, mà chỉ còn là một công cụ thô nhám.
Tranh ANN PHONG
Nàng ngơ ngác như nai nên bị bẫy để làm thịt, hay bán đi; đẹp và hiếm như báo gấm nên bị săn lùng có triển vọng bị đổi giống thành tuyệt chủng.
Tiếng nói của nàng ngọt như mật nhưng quá yếu ớt để vang lên đến tai Thượng Đế, nên những bất công vẫn tới với phụ nữ.
Nàng có chân dài và ai đó đã nghĩ ra chiếc váy ngắn để thu lợi nhuận trên chính thân thể của nàng, họ cắt chiếc váy càng ngày càng ngắn cho những ống kính có chỗ len vào và đôi chân đó trở thành một khí cụ cho những xung đột quyền lực.
Ở một phần đất nào đó trên trái đất, nàng đã bị cắt một phần của âm vật để tẩy trần nàng hầu vinh danh cho tôn giáo và những động cơ xã hội khác nên nàng không còn biết hưởng thụ niềm vui thể xác. Và vì tất cả những cái nàng có, bằng cách này hay cách khác nàng triền miên bị cưỡng hiếp. Không những bị cưỡng hiếp hay bị cắt âm vật, người phụ nữ còn bị điều khiển bởi chính các nhu cầu thời trang, son phấn, và các đòi hỏi khác do xã hội phụ hệ tạo nên trên cơ thể họ.
Nàng luôn luôn đòi hỏi “Nữ quyền” nhưng chính những báu vật nàng mang trên người đã tước mất cái quyền đó. Nàng bị khống chế vì nhan sắc của chính mình bị mang ra xử dụng như hàng hóa.
Người ta gọi nàng là “Đàn Bà” và trút vào nàng bao nhiêu là tội.
Comment