Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Con H.O., nước Mỹ, và lòng biết ơn

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Con H.O., nước Mỹ, và lòng biết ơn

    Ngọc Lan/Người Việt



    WESTMINSTER (NV) - “Tôi muốn nói đến chữ hài lòng. Tôi cảm thấy biết ơn nước Mỹ, nó cho mình cơ hội sống đàng hoàng, không luồn cúi.” Lý Ngọc Toàn nói một cách chậm rãi, sau làn khói thuốc.



    Chị Trịnh Ðình Thu Hà, đang sống tại Orange County, California, “Ai kết luận gì về nước Mỹ tôi không biết, riêng tôi thì mang ơn nước Mỹ và chương trình H.O. thật nhiều.” (Hình: Hà Trịnh cung cấp)


    Chị Trịnh Ðình Thu Hà chia sẻ một cách sôi nổi hơn, “Khi được ra đi, tôi ngỡ như được bốc ra khỏi địa ngục vậy. Ai kết luận gì về nước Mỹ tôi không biết, riêng tôi thì mang ơn nước Mỹ và chương trình H.O. thật nhiều. Bởi nước Mỹ và chương trình đó đã giúp cho rất nhiều người như từ cõi chết mà trở về cuộc sống.”

    Anh Lý Ngọc Toàn và chị Trịnh Ðình Thu Hà là những người đến Mỹ theo diện H.O. gần 20 năm trước.

    Hai thập niên, nhìn lại chặng đường mình đã trải qua, cả chị Trịnh Ðình Thu Hà, hiện đang sống tại Orange County, California, và anh Lý Ngọc Toàn đang ở Austin, Texas, đều muốn nói đến hai chữ “cám ơn” một cách trân trọng đến với nước Mỹ trong mùa Lễ Tạ Ơn này.



    Hụt hẫng, bỡ ngỡ buổi đầu



    Ký ức của gần 20 năm về trước của người con gái chia tay Sài Gòn để bay đến một miền đất không lạ trong tên gọi, nhưng hoàn toàn mới mẻ về lối sống, từ từ được dựng lại qua lời kể của chị Trịnh Ðình Thu Hà, con gái của cựu trung tá không quân Trịnh Ðình Bổn.

    “Tôi sang đây cùng bố mẹ và bảy anh chị em nữa theo chương trình H.O. 7 vào năm 1991, khi ấy tôi đã 25 tuổi.” Chị Hà bắt đầu câu chuyện.

    Tốt nghiệp trung học ở Việt Nam năm 1983, thi đại học cả 2, 3 lần đều không đậu bởi “lý lịch không tốt”. Chị Hà chấp nhận ở nhà, đi làm, đi may, “cho đến ngày lên máy bay”.

    Trong khi đó, anh Toàn không hề muốn theo ba “đi Mỹ” vào thời điểm Tháng Tư, 1994, trong chương trình H.O. 24, lúc anh được 22 tuổi.

    Lý do?

    “Vì lúc đó tôi đang học năm thứ 4 Ðại Học Bách Khoa, học buổi tối năm thứ 3 khoa Anh văn Ðại Học Tổng Hợp, lại có công việc làm thêm cho công ty Pepsi với mức lương xấp xỉ $1,000 một tháng. Tất cả bạn bè đều nhìn tôi bằng sự ngưỡng mộ trên mức bình thường,” anh Toàn cười nhớ lại.

    Thế nên, anh Toàn “đi Mỹ” vì sự “năn nỉ của mẹ,” người mà anh tôn thờ. “Vì tương lai tốt đẹp,” anh nghe theo lời mẹ, bỏ lại tất cả để ra đi.

    Thế nhưng.

    Cả chị Hà và anh Toàn đều có chữ “nhưng” to tướng khi đặt chân đến Mỹ.

    “Tôi mang theo trong đầu suy nghĩ Mỹ là sung sướng, là thoải mái, là tự do. Thế nhưng, khi đặt chân đến đây rồi thì hụt hẫng vô cùng,” chị Hà thú nhận.

    Sự hụt hẫng bắt đầu từ lối sống ở Hoa Kỳ và Việt Nam “quá khác biệt,” “khác hẳn so với sức tưởng tượng của mình”. Chị Hà cười nhớ lại, “Lúc đó, Việt Nam gần như hoàn toàn bị cách ly với thế giới bên ngoài. Khi sang đây, mọi sự với tôi hoàn toàn xa lạ, chẳng biết cái gì là cái gì cả, cứ như mình từ Phi Châu lạc đến vậy.”

    Hụt hẫng và chới với thêm nữa vì bất đồng ngôn ngữ. “Mình phải vừa đi học tiếng Anh, vừa phải bổ sung kiến thức về cách thức sinh hoạt, văn hóa nơi đây.” Chị Hà tiếp tục dòng hồi ức.

    Với anh Toàn, khi đó đang ở Florida, thì “sáu tháng đầu cứ khóc hu hu, ngủ dậy là chỉ muốn có đủ tiền mua vé là bay về Việt Nam liền”.

    Người đàn ông hiện là chủ nhân một tiệm sửa xe hơi ở Austin vừa cười vừa kể lại chuyện mình, “Thiệt tình là hụt hẫng và 'sốc' đủ đường.”

    Từ chỗ “ăn trên ngồi trước, ma cô ma cạo đủ thứ,” “đi làm nói tiếng Anh ào ào, qua đây nói chẳng ma nào hiểu,” rồi lại thêm nỗi “nhớ người yêu dày vò” nên thời gian đầu, Mỹ là “địa ngục” đối với anh.

    Không chỉ riêng anh Toàn, mà cả năm anh em trong gia đình đều cùng tâm trạng “cứ mong có đủ tiền vé là về. Nhưng khi đủ tiền vé thì lại thấy ‘về như vậy yếu quá’ nên thôi ráng kiếm thêm chút nữa nếu không đâm đầu về cũng nhục”.

    Chị Hà cũng không thoát khỏi nỗi niềm đó, “Nói thật, trong năm đầu tiên, lúc nào tôi cũng nghĩ đến chuyện thôi thà đi về, ở đây cực quá. Ra ngoài cứ như người câm người điếc, nói người ta chẳng hiểu gì hết.”

    Cũng như những di dân khác, cả anh Toàn và chị Hà không chỉ phải học tiếng Anh mà “cái gì cũng cần phải học”.

    Tuy nhiên, khi bắt đầu có việc làm thêm và trở lại trường thì mọi chuyện “có vẻ đỡ hơn”.



    Hội nhập và yêu thương



    “Có đi làm, có tiếp xúc, đồng nghĩa với đỡ buồn, đỡ căng thẳng hơn. Sau khoảng ba năm thì mọi sự bắt đầu quen dần.” Chị Hà tiếp tục kể.

    “Ba năm để bắt đầu quen?” Tôi hỏi ngược lại.

    Chị khẳng định, “Ðúng. Nói chung là để ổn định mọi thứ thì phải từ ba năm trở lên. Có thể mỗi người mỗi khác, cũng có thể là do tôi chậm hơn người ta.”

    Dường như khoảng thời gian quay lại trường học sau những năm đứt đoạn ở Việt Nam là khoảng thời gian lưu lại nhiều dấu ấn nhất trong quá trình hội nhập vào cuộc sống cùng dân bản xứ của chị Hà.

    Chị nhắc lại giai đoạn đó bằng một tình cảm rất đặc biệt. “Thời tôi đi học vui lắm. Bởi vì lượng H.O. qua rất đông, vào trường thấy toàn con H.O. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau mà vươn lên.”

    Sang Mỹ ở tuổi 25, không quá khó, nhưng cũng không dễ dàng để có thể vừa lao đao với cuộc mưu sinh, vừa có thể theo đuổi đến cùng việc học. Chị Hà mất tổng cộng sáu năm rưỡi để hoàn tất bằng đại học ngành tài chánh đại học Cal State Fullerton với sự giúp sức của bạn bè.

    Còn anh Toàn, sau nhiều tháng thử qua nhiều công việc từ làm hãng điện tử đến “clean up” lau dọn nhà cửa “không thấy khá,” anh quyết định phải trở lại trường học.

    “Cũng may mắn lúc đó Toyota mở trường dạy sửa xe ngay gần nơi tôi sống ở Florida nên tôi ghi danh theo học, vì đã có chút kiến thức lúc học Bách Khoa Cơ Khí ở Sài Gòn.”

    Trong thời gian hai năm theo học và đi thực tập này, mỗi ngày của anh Toàn bắt đầu từ lúc 7 giờ sáng và đặt chân về nhà lúc nửa đêm.

    “Mình cứ muốn học cho thật nhanh, học cho bận rộn thì cũng đỡ buồn hơn,” anh kể.

    Tuy nhiên, điều khiến anh cảm thấy không vui chính là “những va chạm văn hóa và lối sống”. “Mình cứ thấy mình lạc loài, lại thêm mình là người Việt Nam duy nhất ở đó, cứ nghĩ tiếng Anh mình yếu quá nên cũng mắc cỡ chẳng muốn tiếp xúc, nói chuyện với ai hết.”

    Tuy nhiên, “khi đi làm rồi thì thấy đỡ buồn hơn”.

    Có điều, như anh Toàn nhận xét, “Tuy chưa hoàn toàn hội nhập được với lối sống Mỹ, nhưng nước Mỹ làm thay đổi cuộc đời tôi.”

    Anh nhớ lại, “Lúc còn đi làm ở Việt Nam tôi ‘tham nhũng’ lắm. Năm 1994 mà mỗi tháng tôi kiếm cả ngàn đô, lúc nào cũng dẫn hết đám này đến đám kia đi ăn chơi, nhậu nhẹt. Lúc đó mẹ tôi cứ sợ tôi sẽ đi vào con đường sa đọa.”

    “Phải công nhận tôi biết ơn là khi tôi sang đây, con người tôi hoàn toàn thay đổi, ngay thẳng mà tiến, mình không lươn lẹo, cứ một là một hai là hai. Lương mình lãnh một ngàn thì mình biết mình có một ngàn, không phải lo lót chung chi cho ai hết.”

    Từ chỗ “làm người ngay thẳng,” anh Toàn lại nhận ra “Tôi được đối xử như một con người đúng nghĩa, được tôn trọng đúng nghĩa, không phải kiểu như ở Việt Nam muốn bắt là bắt, muốn chặn mình là chặn, dù có tiền mình vẫn cứ phải luồn cúi.”

    Dần dần, anh bắt đầu yêu cuộc sống ở đây, “an toàn và có luật pháp”.



    Nhìn lại để cám ơn nước Mỹ



    Dù thừa nhận rằng mình “không hoàn toàn yêu nước Mỹ,” chị Hà vẫn cho rằng, “Với tôi, nước Mỹ luôn là 'Number One.'”

    Chị bộc bạch, “Tôi so sánh như vầy, tôi nói tiếng Việt giỏi hơn tiếng Mỹ, nên Việt Nam vẫn có cái gì đó gọi là quê hương, gắn bó và ruột thịt hơn đối với tôi. Tuy nhiên, nói về cơ hội thì Mỹ cho tôi nhiều cơ hội hơn, những gì tôi có ở đây thì ở Việt Nam, tôi không thể nào có được. Nơi đâu cũng có cái hay và cái dở, nhưng phải công nhận là ở Mỹ, cách nhìn, cách đối xử giữa người và người mang tính nhân bản hơn.”



    Anh Lý Ngọc Toàn, cư dân Austin, Texas, “Tôi muốn nói đến chữ hài lòng. Tôi cảm thấy biết ơn nước Mỹ, nó cho mình cơ hội sống đàng hoàng, không luồn cúi.” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


    “Khi được ra đi, tôi ngỡ như được bốc ra khỏi địa ngục vậy. Ai kết luận gì về nước Mỹ tôi không biết, riêng tôi thì mang ơn nước Mỹ và chương trình H.O. thật nhiều. Bởi vì nước Mỹ và chương trình đó đã giúp cho rất nhiều người như từ cõi chết mà trở về cuộc sống.” Chị Hà khẳng định.

    Vừa nhìn điếu thuốc cháy dang dở, anh Toàn vừa nói, “Nhìn lại một cách công bằng, tôi phải cám ơn nước Mỹ đã cho tôi cơ hội sang đây để tôi nhìn ra nhiều thứ. Lúc trước mình cứ như ếch ngồi đáy giếng, cứ bị ám ảnh tư tưởng ‘tư bản đang giãy chết’ được rao giảng trong trường. Qua đây mình mới thấy đúng là ông nội nó nói bậy nói bạ không à!” Anh cười ngất sau điều mình “ngộ nhận” ra.

    Không là “ông này bà nọ,” không là triệu phú, chủ cả, điều quan trọng là biết “hài lòng” về cuộc sống. Và đó là điều anh Toàn có được.

    “Tôi không giàu, nhưng hiện tại tôi rất hài lòng với cuộc sống của tôi. Tôi muốn nói đến chữ hài lòng. Tôi cảm thấy biết ơn nước Mỹ, đất nước đã cho tôi cơ hội sống đàng hoàng, không luồn cúi.” Anh kết luận.

    Một mùa Lễ Tạ Ơn nữa lại về. Cũng như anh Toàn và chị Hà, rất nhiều người đặt chân đến đến đất nước này từ chương trình có tên gọi H.O., có lẽ, cũng cùng chung một tấm lòng, một câu nói: Cám ơn.
    Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:


  • #2
    Hài lòng với cuộc sống ; đó chẳng phải là ước mơ của mọi ngừ hay sao? Tạ ơn các nước đã cưu mang và cho cơ hội để chúng tôi thành tựu được những ước mơ nho nhỏ đó và forgive those of us who may cause some dents to the society

    Comment


    • #3
      Yeah ,......tâm trạng anh Toàn hơi giống mình.....sau thời gian cắm đầu cày thì mới "vỡ" ra là.......cám ơn nước Mỹ..........hehehhe.....


      Thân,
      Nahoku
      Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

      Comment


      • #4
        Nguyên Văn Bài Viết Của nahoku View Post
        Yeah ,......tâm trạng anh Toàn hơi giống mình.....sau thời gian cắm đầu cày thì mới "vỡ" ra là.......cám ơn nước Mỹ..........hehehhe.....


        Thân,
        Nahoku

        Dzậy mà Việt mới đọc ở chổ khác...có một tên nói xấu Mỷ và cộng động VN ở Mỷ...hiện hắn ở Cali......
        Hehe ...Bổng nhiên ta thấy thèm tô phở ...
        Xực tạm hủ tiếu..mì... cũng được mà
        ............



        Can't Live Without...hehe...


        Đời tôi cô đơn nên hai tay ẵm hai Em......:gigg:....

        Comment


        • #5
          Thanks God I'm in America !!!!!


          Ra Khỏi Nhà Ăn Chơi Cho Thoả
          Nếm Đắng Cay Lết Bánh Rồi Về

          Comment


          • #6
            Nguyên Văn Bài Viết Của viet11 View Post
            Dzậy mà Việt mới đọc ở chổ khác...có một tên nói xấu Mỷ và cộng động VN ở Mỷ...hiện hắn ở Cali......


            Mấy tên đó nó đang ăn c** đó bác V11 , còn những người đàng hoàng biết ân biết nghĩa thì đang ăn cơm của Mỹ......hehehhe........
            Ở trong nước bị trù dập sống hổng nổi , ngóc hổng nổi......được xứ sở Mỹ mở cửa cho qua và được sống bình đẳng như bao người dân Mỹ....có phấn đấu là có kết quả , hổng ai trù dập mà còn tạo mọi điều kiện để bất cứ ai cũng có thể tự ngoi lên...........
            Những người như thế thì hơi đâu mà bác bận tâm bác V11 ui........kệ họ đi......hehehhe......


            Thân,
            nahoku
            Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

            Comment


            • #7
              I'm con H.O. too..............thanks God...I am living in the USA !

              Bác Việt ơi... kêu cái tên đó nếu mà nói xấu Mỹ thì nên về VN sống đi......bây giờ him đang ăn nhờ ở tạm trên đất nước Mỹ... mà còn như vậy... sao hổng nghĩ nếu him ở VN him làm được cái gì !!!


              >--@-->--@-->Các Món Ăn Trong Góc Bếp Của Ái<--@--<--@--<



              ...Yêu là chia một quả tim
              Là trao một nửa, là thêm một lần...!


              sigpic

              Comment


              • #8
                Nguyên Văn Bài Viết Của AiTinh View Post
                I'm con H.O. too..............thanks God...I am living in the USA !

                Bác Việt ơi... kêu cái tên đó nếu mà nói xấu Mỹ thì nên về VN sống đi......bây giờ him đang ăn nhờ ở tạm trên đất nước Mỹ... mà còn như vậy... sao hổng nghĩ nếu him ở VN him làm được cái gì !!!

                Ái Tình ui...hắn ta mà nói trước mặt của Việt là sẻ chửi hắn te tua đó...cũng may mà hắn ta ở Cali...
                Hắn ta chỉ nói có một chiều...mà quên đi là anh ta đang có "tự do" và nhiều thứ khác mà VN không có.......
                Hehe ...Bổng nhiên ta thấy thèm tô phở ...
                Xực tạm hủ tiếu..mì... cũng được mà
                ............



                Can't Live Without...hehe...


                Đời tôi cô đơn nên hai tay ẵm hai Em......:gigg:....

                Comment


                • #9
                  Well, HK nghĩ cũng phải nhờ ơn Bác và Đảng, nếu không chắc HK không có cơ hội sang Mỹ
                  "Life is like a river, let it flow.
                  Cuộc đời giống như một dòng sông. Cứ để nó trôi."

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên Văn Bài Viết Của viet11 View Post
                    Ái Tình ui...hắn ta mà nói trước mặt của Việt là sẻ chửi hắn te tua đó...cũng may mà hắn ta ở Cali...
                    Hắn ta chỉ nói có một chiều...mà quên đi là anh ta đang có "tự do" và nhiều thứ khác mà VN không có.......
                    yeah bác Việt....him nghĩ một chiều....mà cũng có thể him là "tàu ngầm" hay "nằm vùng" cũng không chừng...nên mới quên hết những gì him đang có được trong cuộc sống hiện nay, nên ái mới biểu him trở về VN ở đi áh bác Việt


                    >--@-->--@-->Các Món Ăn Trong Góc Bếp Của Ái<--@--<--@--<



                    ...Yêu là chia một quả tim
                    Là trao một nửa, là thêm một lần...!


                    sigpic

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên Văn Bài Viết Của Hiệp Khách View Post
                      Well, HK nghĩ cũng phải nhờ ơn Bác và Đảng, nếu không chắc HK không có cơ hội sang Mỹ
                      Bác HK ơi, ái xin phép chủ nhà cho khách cùng thảo luận vấn đề này một chút nha ! Cái này ái chỉ muốn bàn luận theo general thôi....có nghĩa là chung chung ! Nên mới xin phép bác HK trước !

                      Bác HK biết nghĩ như vậy là tốt....., mỗi người một hoàn cảnh... ái không biết bác sang hải ngoại theo diện gì.........., nhưng mà nếu nói sống dưới chế độ CS thì ái cũng có thể nói là sống một thời gian khá dài, đủ để hiểu rõ và ý thức được cái gì tốt, và cái gì xấu !

                      Nói chung người VN định cư ở nước ngoài (nói chung) và ở Mỹ nói riêng có 4 dạng chính mà thôi:

                      - Diện bảo lãnh thân nhân
                      - Diện kết hôn
                      - Diện HO
                      - Diện con lai

                      ngoài ra có những diện đặc biệt như tỵ nạn chính trị..., hay du học rồi tìm cách ở lại... hay gì gì đó ...v...v... ái không tính vào trên !!!

                      Diện HO thì khoảng từ năm 90 mới trở lại đây, diện kết hôn rồi sang Mỹ thì chừng khoảng năm 2000 trở lại đây là nhiều lắm, còn diện bảo lãnh và diện con lai thì có thể là trước đó nữa... ! Nhưng mà chúng ta hãy suy nghĩ xem... sao lại xuất hiện 4 diện ở trên nhé.

                      Diện bảo lãnh:
                      Là do thân nhân đã từng ở hải ngoại, làm giấy tờ lãnh người thân từ trong nước VN đi định cư ở hải ngoại !!!

                      Diện này người ta thường gọi là diện có thân nhân đi vượt biên = vượt biển........... để tìm tự do..., hao tốn vàng bạc, vào tù ra khám..., băng đại dương đối diện với tử thần, cướp biển, đói khát...để mong tìm được một cuộc sống better ! Có người đã chết không toàn thân.. có người mất tích, có người còn sống sót và được các tàu của các nước khác vớt !! Những người may mắn còn lại này... định cư ở nước khác và có cơ hội làm ăn sinh sống rồi mới lãnh người thân sang.........! Như vậy thì giải thích sao đây về lý do họ bỏ nước ra đi !!! Đất nước là đất nước của mình, dân tộc là dân tộc của mình... yêu tổ quốc yêu đồng bào... giống điều đầu tiên mà Bác Hồ đã dạy.............điều này dĩ nhiên là đúng......., nhưng tại sao họ lại muốn bỏ nơi "chôn nhao cắt rốn" để mà liều mạng sống đi tìm tự do như thế?????


                      Diện kết hôn:
                      Là do một người VN từ hải ngoại về nước lấy một người vợ hoặc chồng ở trong nước VN... đa số là 90% đàn ông trên tổng số 100%....chỉ có chừng 10% phụ nữ về VN kết hôn ! Nếu nói thật sự yêu thương nhau thì cũng chừng khoảng 20% trong con số 90% các cô gái trong nước lấy chồng nước ngoài là yêu thật sự..........hay đã quen biết từ trước, hẹn hò chờ đợi rồi về kết hôn ! Còn 70% trong cái số 90% kia là vì cuộc sống better hơn... nên họ mới muốn kết hôn với người VN ở hải ngoại....vì 70% đó....đã qua tới nước ngoài là tìm cách ly dị ngay người chồng mà họ thề hứa là yêu thương và chung thuỷ khi làm đám cưới....để họ được tự do muốn làm gì thì làm...v...v...!


                      Diện HO: cho USA
                      Là những người từng đi lính phục vụ thời VNCH đủ tiêu chuẩn để nộp giấy tờ và xin cơ hội để định cư ở Mỹ...cùng với gia đình của họ !! Những người này đã từng bị hành hạ hay đói khát trong trại cải tạo......và hầu như người nào được trả tự do về cũng mang theo trong người một chứng bệnh..., có người còn chết luôn trong tù ! Cuộc sống của họ sau khi được trả tự do về vẫn bị theo dõi trong một thời gian rất dài. Vợ con gia đình họ cũng bị thua thiệt, con cái đến trường cũng bị lý lịch xấu....., làm gì cũng bị tình nghi !!!

                      Nếu nước Mỹ không mở chương trình nhân đạo này thì cuộc sống của họ còn ở lại trong nước cũng sẽ bị khổ sở... cả tinh thần lẫn vật chất !!

                      Và những người định cư theo diện HO tiếp tục lãnh thân nhân họ qua Mỹ too !


                      Diện con lai:
                      Là những đứa con rơi, hay còn bị kẹt lại bên VN sau chiến tranh..., có thể nộp giấy tờ để xin định cư ở Mỹ hoặc các nước khác...! Những người diện này thường bị lâm vào cảnh khốn cùng.... vì họ bị đối xử thiếu công bằng nhất..... và bị xã hội hầu như là ruồng bỏ, khinh khi........!!!


                      Như vậy thì cả 4 diện trên...... diện nào nên cảm ơn Đảng và Bác??? ái cũng thật sự không biết nữa áh bác HK ui

                      Myself:
                      Sống gần 20 năm dưới chế độ CS........đủ hiểu biết để nhận ra hết mọi điều......nhưng ái cũng chưa từng phủ nhận hay là nói xấu chế độ bây giờ ! Cái gì cũng có hai mặt tốt và xấu...có điều họ tốt thì công nhận họ tốt... điều gì không đúng thì nói không đúng ! Đã là chiến tranh thì phải có bên thắng, bên thua... và tất nhiên là có hy sinh xương máu....!

                      ái từng gặp rất nhiều khó khăn trong suốt những năm dài cắp sách đến trường ! Hở một chút là bị gán ép nguỵ quân, nguỵ quyền...! Nếu nói ra thì hơi mắc cười... nhưng bị cho là lý lịch xấu........ và cũng bị ép vào đoàn... và làm đoàn viên ! Từng sinh hoạt đội và đoàn trong suốt thời gian dài...từng làm trong BCH đoàn của trường để hướng dẫn những đoàn viên khác...tham gia vào các hoạt động của đoàn...và từng đại diện điều khiển chương trình trong những ngày lễ hội của toàn trường ! 5 điều Bác Hồ dạy thiếu nhi ái vẫn còn nhớ rất là rõ ràng....... mà ngay cả những bé học sinh bây giờ trong nước có bé còn chưa thuộc đó bác HK !!! Nên nhìn câu nói của bác HK... ái chợt suy nghĩ lại có lẽ mình cũng phải nhờ ơn Đảng và Bác too...??? ái không biết nữa !!! Vì hoàn cảnh của ái có khác...... vì ái là con của cựu sĩ quan VNCH !

                      Còn vấn đề mà bác HK nhờ ơn Bác và Đảng, để có cơ hội sang Mỹ.... và vấn đề mà anh chàng nào đó ở Cali nói xấu cộng đồng VN ở Mỹ và nước Mỹ thì lại có sự khác biệt rất xa,

                      Bác HK thì đúng, nhưng him hoàn toàn sai !!! Bác HK dù sao không quên nguồn cội, và là người có thiện ý ! Còn như anh chàng kia bây giờ đang sống ở Mỹ, đang ăn nhờ ở tạm = hiện tại..... mà còn đi nói xấu nước Mỹ... vậy thì phải liệt him vào hạng hay thành phần nào cho đúng đây ta ??? "ăn cháo đá bát", "Việt gian"??, ""bất nghĩa"... v...v..., vì người ta một ngày mang ơn cũng phải luôn tri ân, còn đằng này anh chàng này đại khái giống như thế này:

                      Ví dụ: bác HK là chủ nhà. Anh chàng ở Cali (C) = là khách ! bác HK có bao giờ muốn ưu đãi cho một người khách mà họ bước chân vô nhà bác HK để mà chửi mắng hay nói xấu bác HK không nè??? Bác có muốn mở rộng cửa để đón một người mà thích đi vào nhà bác làm cho bác bực mình, không vui, xúc phạm tới bác....trong khi bác đem hết món ngon vật lạ ra tiếp đãi hắn???

                      Vì thế ngay cả nơi mà anh chàng C đang sinh sống mà anh ta còn không mang ơn... thì liệu anh ta có còn nhớ tới ơn Đảng hay Bác (thời gian xưa của him) như bác HK nhà mình không??? Bác HK dù bây giờ không còn ở VN, đã định cư ở Mỹ... vẫn nghĩ tới thời gian bác sống ở VN... vẫn nghĩ là nhờ ơn Đảng và Bác ! Cho nên thảo nào bác HK chính là Hiệp Khách đây mà

                      Ông bà ta có câu: "ăn cây nào, rào cây đó".........mình sống ở đâu thì mình phải biết bảo vệ nơi ấy.... cho dù có ai đến xâm phạm thì mình cũng phải đứng ra mà bảo vệ... thì hà cớ gì mà mình lại nói xấu hay phủi bỏ cái ơn của người đã cưu mang mình lúc hiện thời????!!!

                      Ngay cả daddy của ái..... tuy từng sống khổ sở trong cảnh tù đày... nhưng mà cũng chưa bao giờ chửi mắng chế độ CS....nên ái cũng không hiểu sao mà cái anh chàng kia... lại mở miệng nói xấu Mỹ trong khi anh ta đang sống ở Mỹ????

                      Giống như chị Thu Hà và anh Toàn........họ đã nhận thức rõ cho dù là thời gian có dài hay ngắn........ và lòng biết ơn là chính phủ Mỹ đã cho họ cơ hội được đặt chân đến nước Mỹ...cho dù trong lòng họ, hay trong lòng người VN ở hải ngoại chúng ta..... luôn nhớ về quê hương VN.........!

                      Thân,
                      AT


                      >--@-->--@-->Các Món Ăn Trong Góc Bếp Của Ái<--@--<--@--<



                      ...Yêu là chia một quả tim
                      Là trao một nửa, là thêm một lần...!


                      sigpic

                      Comment


                      • #12
                        Hehhehe.......đúng là mỗi người 1 cách nghĩ vì hoàn cảnh mỗi người đứng ở từng góc độ khác nhau.....Nhưng nhận xét chung của mình thì bản chất người Việt không thích rời xa quê hương trừ khi có những chuyện bộc phát trong tình trạng khó xử hoặc về lý do đặc biệt nào đó.........
                        Mình nhớ trước 75 , khi đất nước gửi những người con ưu tú đi du học thì đa số đều tìm nẻo về tổ quốc dù biết rằng về quê hương sẽ không đủ điều kiện cho sở học của họ vươn cánh nhưng họ vẫn cứ về để bằng mọi cách giúp đỡ quê hương....và chuyện này thì những ai từng sống trước 75 hẳn đều biết.
                        Thế còn tại sao sau 75 thiên hạ lại gồng gánh, bồng bế kéo nhau bỏ quê cha đất tổ dù trong lòng đứt từng đoạn một.......và chuyện này thì xin được thông qua vì mọi người ai cũng biết......
                        Với mình câu nói của HK cũng chỉ là câu nói đùa ngoài cửa miệng , câu nói mỉa mai là nhờ ơn bác và đảng mới được cơ hội sống ở nước ngoài.....mà rất nhiều người thường nói 1 cách chua chát.......Và đúng thực sự là chua chát khi mà tự dưng mất tất cả mà lại còn bị sống lưu vong , cực khổ nơi xứ người.....đã vậy lòng lúc nào cũng man mác 1 nỗi nhớ quê hương , vài năm đầu nỗi nhớ quay quắt điên cuồng nhứt là mỗi khi Tết đến........Nhờ vào sự làm việc quần quật mà nguôi ngoai dần , thế thì đủ biết nó cay đắng chua chát đến dường nào....
                        Rồi dần dần cũng nhận ra sự khác biệt rất to lớn giữa Tây phương và Đông phương , cụ thể là giữa Mỹ và Việt Nam..........Tâm trạng so sánh này có thể ví với cuộc sống của người Hồi giáo cuồng tín trong khối Trung Đông với thế giới bên ngoài. Người dân VN trong nước đã bị bưng bít tất cả và được giáo dục theo sách vở của cs nên họ chỉ biết có thế vì họ không có cơ hội tìm hiểu thế giới chung quanh cho đến khi ngành tin học phát triển thì họ đã mở mang được khá nhiều.......Cũng như người dân trong khối Hồi giáo quá khích ở những vùng xa xôi , hiện giờ vẫn giữ những hủ tục đáng sợ nhưng buồn thay họ lại không biết rằng những hủ tục đó ghê tởm đến dường nào mà họ cứ nghĩ rằng làm như thế là danh giá , hợp với đạo đức phong tục......v.v.....
                        Để đến bây giờ thì mình lại có suy nghĩ là nếu có ai đó ngỏ ý cho mình 1 cơ ngơi ngon lành sang trọng ở VN và hứa sẽ tạo cho mình 1 sự sung sướng suốt đời nơi quê nhà thì xin thưa ngay rằng " không, trăm lần không , ngàn lần không ".....
                        Thành ra có thể là mâu thuẫn trong suy nghĩ ở từng giai đoạn , nhưng có thể lý giải rất rõ ràng.......Nếu nói nhờ cs mà chúng ta ( những người Việt hải ngoại) mới có ngày hôm nay , mới cảm nhận được cái thực sự tự do , cái đáng quý của nhân phẩm , cái đáng giá của mạng sống......v.v...nơi xứ người mà điều này thì khác hẳn với nước Việt bây giờ....thì câu nói trên cũng đúng.
                        Nhưng đặt giả thuyết nếu cs không cưỡng chiếm miền Nam thì bây giờ miền Nam sẽ vươn tới đâu , chúng ta hãy nhìn những nước chung quanh như Thái Lan, Đại Hàn , Singapore , Mã Lai....v...v...là những nước mà hồi trước 75 VN không chịu thua kém dù đang phải đương đầu với cuộc chiến tàn khốc......Có phải là nếu miền Nam không bị cưỡng chiếm thì người dân miền Nam VN bây giờ luôn hãnh diện là con dân nước VN giàu đẹp luôn có các học sinh , sinh viên nước ngoài đến du học như những năm trước 75......
                        Chỉ là suy nghĩ cá nhân của từng hoàn cảnh , từng môi trường....nên mỗi người mỗi khác ( nhưng không thể vì cái ơn của riêng mình "nếu có" mà quên đi cái đau của quê hương )


                        Thân,
                        nahoku
                        Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                        Comment


                        • #13
                          hehehe bác Na... đúng rồi...đó cũng có thể nói là câu chua chát và mai mỉa... ! Yes... câu nói trên cũng đúng, theo ý đó áh bác Na.....! Nhờ họ mà mình mới có cuộc sống ngày hôm nay !

                          Điều quan trọng là bây giờ ái thấy trong nước, người khổ thì càng khổ hơn, người giàu quyền thế thì cứ vậy mà giàu mãi !

                          Có những người không biết sao cứ thù hận mãi.......và cho đến bây giờ họ vẫn căm thù chế độ CS...theo ái nghĩ vì họ có lý do riêng để có cái nhìn như thế ! Nhưng dĩ nhiên là ở VN sẽ không có được quyền tự do ngôn luận đâu.............nếu như một người mà dám lớn tiếng chửi Đảng và Bác... thì sẽ không được yên thân và sẽ được mời vào ngồi gỡ lịch... cũng không chừng !!! Họ sẽ bị trừng phạt không cách này thì cách khác ! Còn bên Mỹ đây, ái thấy có nhiều show đem tổng thống, đem những nhân vật quan trọng ra làm trò đùa...mà vẫn sống phây phây.....!

                          Nhưng dù sao đúng là cảm ơn nước Mỹ.......... và cũng không quên cảm ơn Đảng và Bác...! Có lẽ không ai đúng, cũng chẳng ai sai......... chẳng qua thời thế thay đổi..... sự thống trị của một chế độ này và chế độ khác sẽ là hai thái cực...............! Nhưng đúng là nếu nói quay về VN định cư bên ấy luôn thì câu trả lời là: không !!!


                          >--@-->--@-->Các Món Ăn Trong Góc Bếp Của Ái<--@--<--@--<



                          ...Yêu là chia một quả tim
                          Là trao một nửa, là thêm một lần...!


                          sigpic

                          Comment


                          • #14
                            Ct cũng là con của HO , Cám ơn Nước Mỹ đã cưu mang gia dình của ct.

                            Comment


                            • #15
                              Có bác nào cho Gud biết hai chử này nguyên nghĩa được hong (H.O.)


                              Ra Khỏi Nhà Ăn Chơi Cho Thoả
                              Nếm Đắng Cay Lết Bánh Rồi Về

                              Comment

                              Working...
                              X