Xoạch một cái, lòng ái mộ của Long đối với nữ đồng nghiệp xinh đẹp mất sạch khi bắt gặp “thần tượng” ngồi soi gương nhổ lông nách.
Phụ nữ đẹp luôn làm cánh mày râu xúc động, ước ao, tơ tưởng. Thế mà đôi khi, vài cử chỉ của nàng khiến các A-đam giật mình đánh thót, tim rơi xuống… bụng và cảm xúc cũng rụng theo.
“Tức mắt” chốn văn phòng
Phòng của Long có 4 cô, tuổi từ 23 đến 37, nhưng duy chỉ có Hằng được Long coi là đàn bà, bởi cô không chỉ có nhan sắc mà còn biết làm đẹp, đi đứng nhẹ nhàng, ăn nói duyên dáng; còn mấy nàng kia thì vớ được cái gì mặc cái đấy, cả đời không sờ đến thỏi son, cũng chẳng thấy ra vẻ điệu đà làm dáng trước mặt đàn ông, cứ như không cần ai ngắm, ai khen cả. Long so sánh Hằng với vợ mình ở nhà và thầm công nhận rằng, cô tuy cũng xinh xắn điệu đà nhưng nếu đứng cạnh Hằng thì vẫn như gà đứng cạnh công. Vì thế, dù có ăn nói bỗ bã hay cáu gắt với ai thì riêng với Hằng, Long luôn dành cho những lời nhẹ nhàng trân trọng, đối xử lại ân cần. Tuy chẳng tán tỉnh, cưa cẩm gì nhưng anh chàng luôn coi Hằng như cái bình quý làm đẹp cho cơ quan, làm dịu sự căng thẳng của nam đồng nghiệp, cần phải nâng niu.
Thế rồi một lần về phòng, Long thấy Hằng đang chăm chú soi gương với một cánh tay giơ cao, tay kia cầm nhíp. Nàng đang “dọn cỏ” ở nách nhân lúc phòng không có ai. Thế là mọi sự ngưỡng mộ dành cho Hằng trong một giây bỗng mất sạch. Từ đó, hễ trông thấy cô làm duyên làm dáng là hình ảnh kia chợt hiện lên. Long tâm sự: “Đôi khi chỉ một chuyện rất nhỏ như vậy mà đàn ông chúng tôi mất hết cảm xúc. Tôi có cậu bạn nhà thơ trước chết mê chết mệt một cô đẹp lắm, trắng như trứng gà bóc. Nài mãi mới được cuộc hẹn cà phê. Tối đó lần đầu tiên cậu ta thấy nàng mặc váy, chiếc váy đẹp, ngắn tay, trong khi thường ngày nàng chỉ mặc quần tây và sơ mi dài tay. Tai họa xảy ra khi nàng mấy lần giơ tay lên vén tóc, và bạn tôi nhìn thấy bên dưới cánh tay cả một khu rừng rậm rạp hình như chưa bao giờ được can thiệp. Thế mà cậu ấy sây sẩm cả mặt mày, nước cũng không uống nổi, bùa yêu được giải ngay lập tức”.
Sự vô duyên của các người đẹp đôi khi làm cánh đàn ông sợ hãi.
Còn anh Long và mấy chàng đồng nghiệp làm ở một nhà xuất bản thì hết hồn khi một buổi trưa đi ăn về, thấy người phụ nữ duy nhất trong phòng đang ngủ trên dãy ghế kê sát nhau, đầu ở trong, chân hướng ra ngoài. Nàng mặc váy khá ngắn, tư thế nằm “độc đáo” khiến cả đôi chân dài nuột trắng nõn lộ cả ra cùng với chiếc quần chíp màu đỏ. Được tận mắt xem “cảnh nóng” và “hàng đẹp” nhưng chẳng anh nào mê nổi.
Còn ở công ty của Huân có cô Phương cũng khá đẹp, nhưng ngay những ngày đầu chàng nào định cưa cũng đều vỡ mộng bởi khi ngồi làm việc, cô toàn ghếch một chân lên ghế. May mà cô không bao giờ mặc váy, nhưng chừng đó cũng đủ để ấn tượng đẹp về mắt lá răm, mày lá liễu tiêu tùng.
“Rụng rời” nơi công cộng
Nhà hàng Q. ở một con phố trung tâm Hà Nội vốn là nơi lui tới của thực khách sành điệu hoặc có tiền, thường là cả hai. Trong một nhóm khách đến ăn hôm đó có người phụ nữ khoảng 30 tuổi có vẻ đẹp khá đài các, ăn mặc sang trọng, lại ăn nói vui vẻ, hoạt ngôn khiến đàn ông các bàn khác thỉnh thoảng liếc nhìn và mỉm cười. Thế rồi đến cuối buổi tiệc, không ít ông ngán ngẩm khi thấy người đẹp mặt đỏ bừng hơi bia, đang thao thao bất tuyệt với que tăm nhảy nhót trên môi. Có ông lẩm bẩm: “Tưởng thế nào, hóa ra là quý bà dởm”.
“Không hiểu sao nhiều cô đẹp mà thiếu duyên thế”, anh Khanh, một kiến trúc sư ở Hà Nội, nói, “Ở hàng quán tôi từng thấy nhiều cô dáng rất đẹp, trang điểm rất kỹ, ăn mặc cũng mốt, nhưng khi đứng ngồi để lộ nội y nhàu nhĩ bạc màu, trông cực phản cảm. Lại có cô xinh ngời ngời mà điềm nhiên dùng tay ngoáy mũi trước mắt thiên hạ, hay gãi những chỗ hiểm sồn sột. Ghê cả người”.
Khanh kể, có lần anh đưa vợ đi xem phim 3D ở một rạp vốn là điểm hẹn của nam thanh nữ tú Hà thành. Ngồi gần như đối diện với anh ở ghế chờ là một thiếu nữ 9X trông rất xì tin với đôi mắt to mơ màng và mái tóc tơ buông từng lọn lên vai trần nuột nà. Nàng ngồi chờ bạn, tay chống cằm, tay kia cầm ly nước đưa lên miệng hút. Rồi Khanh giật mình bởi những tiếng soạt rất lớn khi ly nước đã hết mà nàng vẫn cố hút cho thỏa cơn khát. Rồi nàng đứng dậy bỏ đi, để lại trên bàn cái ly giấy nằm lăn lóc cùng mấy vỏ bao bim bim.
“Các cụ” hết hồn
Cả họ tộc của Liêm bàn tán xôn xao vì anh sắp lấy được vợ đẹp, lại là dân thành phố. Ai cũng háo hức muốn xem mặt cô dâu tương lai trong ngày ra mắt đầu tiên. “Đúng là cô ấy đẹp thật”, người nào cũng tấm tắc. Nhưng cánh phụ nữ thì lo lắng khi thấy cô mặc váy ngắn về làng. Nàng dâu thì ít nhiều cũng phải vào bếp làm cái nọ cái kia, dù nấu nướng hay nhặt rau cũng phải ngồi xổm, đến ăn cỗ cũng ngồi dưới sàn, không hiểu cô sẽ xoay xở thế nào. Nhưng cô gái chẳng lo lắng gì, cứ điềm nhiên đứng lên ngồi xuống liên tục với cái váy ngắn và bó, “lộ hàng” là chuyện khỏi bàn.
Kịch tính nhất là lúc ăn cỗ. Nàng dâu tương lai tự thấy mình có nghĩa vụ chào hỏi các cụ, thế là cầm chén đến từng mâm, ngồi ghé vào chiếu. Mấy cụ ngồi cạnh hớt hải dịch ra cho cô ngồi, mấy cụ đối diện lập tức ngó lên xà nhà. Cô gái rót rượu rồi giơ ra cụng ly, chúc sức khỏe. Thế là cụ thì nghiêm mặt ngồi im, bực mình vì “con bé này tuổi gì mà dám đòi cụng với mình”, có cụ bị bất ngờ líu ríu giơ chén lên. Vài phút sau cô đứng dậy sang mâm khác, các cụ thở phào. Hú hồn.
Mấy cụ già ở một câu lạc bộ khiêu vũ ở Hà Nội rất khó chịu với một cô vũ công trẻ là giáo viên dạy nhảy. Câu lạc bộ này không dành riêng cho một đối tượng nên là nơi sinh hoạt của cả các cụ hưu trí lẫn thanh niên đang học nhảy. Nhiều lần đến giờ sinh hoạt của các cụ, cô vũ công xinh đẹp có vóc dáng mềm mại hấp dẫn kia tuy đã cho học viên nghỉ vẫn tiếp tục lướt trên sàn cùng nam đồng nghiệp của mình, bất chấp việc các cụ đã bắt đầu khiêu vũ với nhau. Nàng nhảy thì điêu luyện, chuyển động thoăn thoắt, lướt đến đâu các cụ vội vàng dạt ra đến đó để nhường chỗ, sợ bị va phải, và thực tế đã có vài cụ bị va phải, loạng choạng suýt ngã. Thỉnh thoảng, do một động tác dứt khoát, tà váy của nàng lại phất ngay vào người một cụ ông nào đó, khiến nạn nhân đỏ mặt tía tai. Cuối cùng một cụ ông phải lên tiếng góp ý, nàng mới đỏ mặt rút lui nhường sân cho họ.
Một cụ bà chép miệng tiếc rẻ: “Con bé rõ xinh, giá mà có duyên hơn…”. Bà tiếc cũng phải, bởi “cái duyên” là thứ ai cũng có thể tập được, trong khi nhan sắc thì trời chỉ cho riêng một số người, vậy mà để cho nhan sắc quý giá bị lu mờ chỉ vì không chịu rèn cái duyên thì thật là phí.
Hồng Phạm
Phụ nữ đẹp luôn làm cánh mày râu xúc động, ước ao, tơ tưởng. Thế mà đôi khi, vài cử chỉ của nàng khiến các A-đam giật mình đánh thót, tim rơi xuống… bụng và cảm xúc cũng rụng theo.
“Tức mắt” chốn văn phòng
Phòng của Long có 4 cô, tuổi từ 23 đến 37, nhưng duy chỉ có Hằng được Long coi là đàn bà, bởi cô không chỉ có nhan sắc mà còn biết làm đẹp, đi đứng nhẹ nhàng, ăn nói duyên dáng; còn mấy nàng kia thì vớ được cái gì mặc cái đấy, cả đời không sờ đến thỏi son, cũng chẳng thấy ra vẻ điệu đà làm dáng trước mặt đàn ông, cứ như không cần ai ngắm, ai khen cả. Long so sánh Hằng với vợ mình ở nhà và thầm công nhận rằng, cô tuy cũng xinh xắn điệu đà nhưng nếu đứng cạnh Hằng thì vẫn như gà đứng cạnh công. Vì thế, dù có ăn nói bỗ bã hay cáu gắt với ai thì riêng với Hằng, Long luôn dành cho những lời nhẹ nhàng trân trọng, đối xử lại ân cần. Tuy chẳng tán tỉnh, cưa cẩm gì nhưng anh chàng luôn coi Hằng như cái bình quý làm đẹp cho cơ quan, làm dịu sự căng thẳng của nam đồng nghiệp, cần phải nâng niu.
Thế rồi một lần về phòng, Long thấy Hằng đang chăm chú soi gương với một cánh tay giơ cao, tay kia cầm nhíp. Nàng đang “dọn cỏ” ở nách nhân lúc phòng không có ai. Thế là mọi sự ngưỡng mộ dành cho Hằng trong một giây bỗng mất sạch. Từ đó, hễ trông thấy cô làm duyên làm dáng là hình ảnh kia chợt hiện lên. Long tâm sự: “Đôi khi chỉ một chuyện rất nhỏ như vậy mà đàn ông chúng tôi mất hết cảm xúc. Tôi có cậu bạn nhà thơ trước chết mê chết mệt một cô đẹp lắm, trắng như trứng gà bóc. Nài mãi mới được cuộc hẹn cà phê. Tối đó lần đầu tiên cậu ta thấy nàng mặc váy, chiếc váy đẹp, ngắn tay, trong khi thường ngày nàng chỉ mặc quần tây và sơ mi dài tay. Tai họa xảy ra khi nàng mấy lần giơ tay lên vén tóc, và bạn tôi nhìn thấy bên dưới cánh tay cả một khu rừng rậm rạp hình như chưa bao giờ được can thiệp. Thế mà cậu ấy sây sẩm cả mặt mày, nước cũng không uống nổi, bùa yêu được giải ngay lập tức”.
Sự vô duyên của các người đẹp đôi khi làm cánh đàn ông sợ hãi.
Còn anh Long và mấy chàng đồng nghiệp làm ở một nhà xuất bản thì hết hồn khi một buổi trưa đi ăn về, thấy người phụ nữ duy nhất trong phòng đang ngủ trên dãy ghế kê sát nhau, đầu ở trong, chân hướng ra ngoài. Nàng mặc váy khá ngắn, tư thế nằm “độc đáo” khiến cả đôi chân dài nuột trắng nõn lộ cả ra cùng với chiếc quần chíp màu đỏ. Được tận mắt xem “cảnh nóng” và “hàng đẹp” nhưng chẳng anh nào mê nổi.
Còn ở công ty của Huân có cô Phương cũng khá đẹp, nhưng ngay những ngày đầu chàng nào định cưa cũng đều vỡ mộng bởi khi ngồi làm việc, cô toàn ghếch một chân lên ghế. May mà cô không bao giờ mặc váy, nhưng chừng đó cũng đủ để ấn tượng đẹp về mắt lá răm, mày lá liễu tiêu tùng.
“Rụng rời” nơi công cộng
Nhà hàng Q. ở một con phố trung tâm Hà Nội vốn là nơi lui tới của thực khách sành điệu hoặc có tiền, thường là cả hai. Trong một nhóm khách đến ăn hôm đó có người phụ nữ khoảng 30 tuổi có vẻ đẹp khá đài các, ăn mặc sang trọng, lại ăn nói vui vẻ, hoạt ngôn khiến đàn ông các bàn khác thỉnh thoảng liếc nhìn và mỉm cười. Thế rồi đến cuối buổi tiệc, không ít ông ngán ngẩm khi thấy người đẹp mặt đỏ bừng hơi bia, đang thao thao bất tuyệt với que tăm nhảy nhót trên môi. Có ông lẩm bẩm: “Tưởng thế nào, hóa ra là quý bà dởm”.
“Không hiểu sao nhiều cô đẹp mà thiếu duyên thế”, anh Khanh, một kiến trúc sư ở Hà Nội, nói, “Ở hàng quán tôi từng thấy nhiều cô dáng rất đẹp, trang điểm rất kỹ, ăn mặc cũng mốt, nhưng khi đứng ngồi để lộ nội y nhàu nhĩ bạc màu, trông cực phản cảm. Lại có cô xinh ngời ngời mà điềm nhiên dùng tay ngoáy mũi trước mắt thiên hạ, hay gãi những chỗ hiểm sồn sột. Ghê cả người”.
Khanh kể, có lần anh đưa vợ đi xem phim 3D ở một rạp vốn là điểm hẹn của nam thanh nữ tú Hà thành. Ngồi gần như đối diện với anh ở ghế chờ là một thiếu nữ 9X trông rất xì tin với đôi mắt to mơ màng và mái tóc tơ buông từng lọn lên vai trần nuột nà. Nàng ngồi chờ bạn, tay chống cằm, tay kia cầm ly nước đưa lên miệng hút. Rồi Khanh giật mình bởi những tiếng soạt rất lớn khi ly nước đã hết mà nàng vẫn cố hút cho thỏa cơn khát. Rồi nàng đứng dậy bỏ đi, để lại trên bàn cái ly giấy nằm lăn lóc cùng mấy vỏ bao bim bim.
“Các cụ” hết hồn
Cả họ tộc của Liêm bàn tán xôn xao vì anh sắp lấy được vợ đẹp, lại là dân thành phố. Ai cũng háo hức muốn xem mặt cô dâu tương lai trong ngày ra mắt đầu tiên. “Đúng là cô ấy đẹp thật”, người nào cũng tấm tắc. Nhưng cánh phụ nữ thì lo lắng khi thấy cô mặc váy ngắn về làng. Nàng dâu thì ít nhiều cũng phải vào bếp làm cái nọ cái kia, dù nấu nướng hay nhặt rau cũng phải ngồi xổm, đến ăn cỗ cũng ngồi dưới sàn, không hiểu cô sẽ xoay xở thế nào. Nhưng cô gái chẳng lo lắng gì, cứ điềm nhiên đứng lên ngồi xuống liên tục với cái váy ngắn và bó, “lộ hàng” là chuyện khỏi bàn.
Kịch tính nhất là lúc ăn cỗ. Nàng dâu tương lai tự thấy mình có nghĩa vụ chào hỏi các cụ, thế là cầm chén đến từng mâm, ngồi ghé vào chiếu. Mấy cụ ngồi cạnh hớt hải dịch ra cho cô ngồi, mấy cụ đối diện lập tức ngó lên xà nhà. Cô gái rót rượu rồi giơ ra cụng ly, chúc sức khỏe. Thế là cụ thì nghiêm mặt ngồi im, bực mình vì “con bé này tuổi gì mà dám đòi cụng với mình”, có cụ bị bất ngờ líu ríu giơ chén lên. Vài phút sau cô đứng dậy sang mâm khác, các cụ thở phào. Hú hồn.
Mấy cụ già ở một câu lạc bộ khiêu vũ ở Hà Nội rất khó chịu với một cô vũ công trẻ là giáo viên dạy nhảy. Câu lạc bộ này không dành riêng cho một đối tượng nên là nơi sinh hoạt của cả các cụ hưu trí lẫn thanh niên đang học nhảy. Nhiều lần đến giờ sinh hoạt của các cụ, cô vũ công xinh đẹp có vóc dáng mềm mại hấp dẫn kia tuy đã cho học viên nghỉ vẫn tiếp tục lướt trên sàn cùng nam đồng nghiệp của mình, bất chấp việc các cụ đã bắt đầu khiêu vũ với nhau. Nàng nhảy thì điêu luyện, chuyển động thoăn thoắt, lướt đến đâu các cụ vội vàng dạt ra đến đó để nhường chỗ, sợ bị va phải, và thực tế đã có vài cụ bị va phải, loạng choạng suýt ngã. Thỉnh thoảng, do một động tác dứt khoát, tà váy của nàng lại phất ngay vào người một cụ ông nào đó, khiến nạn nhân đỏ mặt tía tai. Cuối cùng một cụ ông phải lên tiếng góp ý, nàng mới đỏ mặt rút lui nhường sân cho họ.
Một cụ bà chép miệng tiếc rẻ: “Con bé rõ xinh, giá mà có duyên hơn…”. Bà tiếc cũng phải, bởi “cái duyên” là thứ ai cũng có thể tập được, trong khi nhan sắc thì trời chỉ cho riêng một số người, vậy mà để cho nhan sắc quý giá bị lu mờ chỉ vì không chịu rèn cái duyên thì thật là phí.
Hồng Phạm
Comment