Cánh rừng chúng tôi đến ở Centerville, cách Dallas hơn hai tiếng lái xe. Từ giao điểm xa lộ 45 Nam vào đường số 7, lấy hướng Đông chạy hơn 10 dặm đường là tới những cánh rừng thưa nuôi bò của tư nhân. Rồi rẽ vào con đường đất quanh co lên đèo xuống dốc có ba bốn mảnh rừng của người Việt nằm xen kẽ nhau. Thuế đất rừng rẻ rề, nghe đâu tám chín chục mẫu tây, mỗi năm đóng hơn bảy trăm đô. Nơi đây không có điện nước, toàn rừng là rừng, cách xa thế giới bên ngoài. Sóng điện thoại không hoạt động, điện thoại có cũng như không. Ở nhà lỡ có chuyện gì xảy ra đành chịu, chứ đừng tưởng chúng tôi đang ở “ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ phê” thì phải tội Lần theo vết thú.
Lần theo vết thú
Tiến đậu xe ngoài lộ đất, nhìn quanh, rồi nói: “Mấy ngày trời không mưa, đường không lầy, chắc heo rừng ít ra kiếm ăn”. Nói là thế nhưng anh vẫn mở túi xách lấy ra cây súng. Tháo buồng đạn xem xong, anh gắn hộp đạn 5 viên vào rồi lên đạn nghe cái rốp thật ngọt. Chúng tôi giẫm qua những bụi gai khô queo vì hạn nắng mấy tháng trước. Tiếng giẫm đạp làm con Armadillo (nhiều người nhầm là con tê tê hay con trút. Loài này là ta tu, có mai, không ai bắt xẻ thịt lấy da nên nó chẳng sợ người) nhỏng tai, đưa cặp mắt nhỏ nhìn hai con vật hai chân đang chỉ chỏ vào nó. Nó gật gật đầu rồi cúi xuống kiên trì làm tiếp công việc của mình đi tìm bầy kiến ních cho no bụng. Tiến bảo, con này có vi trùng rất nhiều, gây ra bệnh cùi. Không biết phải như vậy không, chứ nó mà là loài tê tê thì đừng hòng thoát nạn. Thịt trút ngon như thịt nhím, vảy nó quý, mài ra làm thuốc trị sốt rét, rắn cắn rất hiệu nghiệm.
Chúng tôi đi sâu vào bên trong, hướng về tháp canh gần đấy có cái máy, cứ hai tiếng phun bắp một lần để dụ thú. Tiến cúi xuống quan sát một hồi, chỉ cho tôi xem dấu chân của thú in hằn xuống nền đất đen vì mấy hôm có một trận mưa nhỏ. Chân nai chụm lại hình trái tim, chân heo rừng tòe ra hai móng. Tiến bước đến chiếc máy camera ngụy trang sử dụng điện bình, mở hộp lấy ra thẻ nhớ để lát nữa về “doanh trại” kiểm tra mật độ loài thú. Đầu đông lá rụng gần hết, phủ dày mặt đất, chúng tôi dò theo dấu chân nai đến bụi cây thấp trơ nhánh thì mất hút. Tiến chỉ nai đi theo hướng này. Tôi hỏi cây cối um tùm ngổn ngang thế này làm sao biết. “Đây nhìn thấy con đường mòn không. Trong rừng quanh co nhưng vẫn có lối riêng rõ ràng”. Hình như là vậy. Tôi cảm giác lối mòn dứt ở một gốc cây, thì lại bắt đầu một lối mòn khác. Cứ thế, chúng tôi tiến về một cái bàu nước, rêu mọc xanh lè, chung quanh những bụi cattail (bồn bồn) cháy lá ngã rợp vì thiếu nước. Một vài bụi bị giật gốc, có lẽ là bầy heo rừng đói ăn phá phách.
Tiến cẩn thận lần dò bước xuống sát mép nước, tay cầm theo khúc cây nhỏ, vừa phóng ra giữa bàu vừa nói: “Trong hồ này có hai con cá sấu, không biết đi đâu mất, không thấy trồi lên. Mỗi khi nghe tiếng động, chúng nhú đầu lên liền”. Tai vẫn nghe, nhưng mắt tôi lại chú ý những chiếc vỏ trai to lạ lùng. To bằng bàn tay người lớn. Trai nước ngọt, đâu có ai thả vào bàu sao lại có ở rừng. Hơn nữa không có con lạch hay con sông nào chảy vào, bàu trữ nước mưa, mùa nắng cạn queo. Đúng là thiên nhiên có nhiều điều kỳ diệu. Tiến cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, khi nhắc hãy cẩn thận, coi chừng sụp hố heo nằm. Tiến chỉ cho xem những vệt đất dài nổi lên ngoằn ngoèo do heo ủi, rồi cúi xuống mấy cái hố dài dài theo hình con heo nằm sâu chừng hai tấc. Một mảng đất láng o mịn màng in hằn những sợi lông giống như những đường chỉ tay nổi trên mặt đất. Tôi à lên một tiếng đích thị chính nó không sai. Tiến bước lên bờ nhìn vào gốc cây nhỏ rồi bảo: “Ở đây có trự heo đực, đất còn dính đầy thân cây do cọ vào để gãi. Mấy con heo nọc này trụi cả lông ở hai bả vai, da nó láng bóng như giày đánh xi. Ngoài chuyện cọ lông, heo đực còn làm dấu cho biết địa bàn của mình ở đây, không con nào được xâm phạm giành “gái” với nó”. Tiến kể nhiều khi giành địa bàn, hai con heo lao vào đánh nhau đến tóe máu, kêu la inh ỏi vang động cả cánh rừng.
Heo đực thường cọ mình vào thân cây, làm dấu lãnh địa
Rừng vắng lặng. Mọi tiếng động nhỏ cũng thành to một cách bất ngờ. Chúng tôi đã đi gần hết khu đất. Tiếng thở của tôi càng ngày càng to hơn lời thầm thì của Tiến kể chuyện vết thú trong rừng. Tiến ra dấu im lặng. Đứng yên lắng tai nghe ngóng, tiếng xoạt xoẹt lá khô trên mặt đất kéo dài. Tiếng động di chuyển từ Đông sang Tây, nhưng không nghe tiếng cành khô đạp gẫy. Có thể con ta tu đi kiếm mồi. Chứ heo rừng hay nai thể nào cũng gây tiếng động mạnh hơn. Nai khôn hơn heo rừng. Bước đi rón rén, từng bước một. Tiến cũng không vừa gì, mười bước nhẹ nhàng, dừng lại lắng nghe một hồi, rồi nói: “Thôi. Về trại”.
Người rình thú, thú rình người
Chúng tôi đến mảnh rừng thứ hai của Tiến. Chỗ này tụm lại hai ba mảnh rừng của người Việt nằm xen kẽ nhau, có cái mobil home xe buýt cũ làm nơi trú ngụ. Trong nhà có trang bị máy phát điện và vài bình ắc quy dự trữ để đốt đèn. Trung và Sanh chào chúng tôi bằng cái ngáp dài vì đêm qua thức trắng nằm trong rừng rình thú. “Không có con nào. Hình như bị động, thú tản đi hết”, Trung cho biết. Nhóm của anh đến từ hôm qua, tối nay rút về Dallas. Chúng tôi ngồi ngoài hiên lai rai bia bọt trong lúc đó Tiến xem lại thẻ nhớ. Có heo, có nai nhưng mật độ ít hơn mọi khi. Vừa lúc một nhóm cowboy bốn người cưỡi ngựa dẫn theo đàn chó sủa inh ỏi lững thững đến chỗ chúng tôi. Họ đi tìm bò đi lạc mà như đi đánh trận. Tiếng chó, tiếng xe truck kéo theo trailer ngoài lộ đất, rần rần phá tan cái không khí yên ắng trong rừng.
Mấy anh cowboy đi tìm bò lạc trong rừng
Sau bữa tối cơm cháy nóng cá hộp kho cà, chúng tôi chia tay. Trung và Sanh trở về nhà kiếm một giấc ngủ trên nệm êm chăn ấm. Còn Tiến và tôi, trang bị thêm lớp quần áo chống lạnh, khẽ bước chân đi vào cánh rừng sâu thẳm trong đêm tối. Chúng tôi tìm đến chòi canh ngoài trời, vì tối nay thời tiết không lạnh lắm. Hai thằng leo lên ngồi tum húm trong thùng thì thào to nhỏ. Tiến ra dấu nói nhỏ, cử động nhẹ thôi. Cái áo lạnh của tôi bằng ny-lon cọ xát vào nhau gây nên tiếng động dù tôi đã cố gắng không xoay trở mà chỉ nhổm mông một tí cho máu huyết lưu thông. Không còn thấy gì trong rừng nữa, qua ánh sáng yếu ớt của ánh trăng muộn, cảnh vật nhìn thấy lờ mờ, rồi có lúc bị mây che phủ mất dạng vào bóng đêm. Tiến quan sát bốn phương tám hướng bằng ống dòm. Cảnh rừng nhìn thấy rõ như dưới ánh trăng rằm xuyên qua lớp kính hiệu Swarovski của Thụy Sĩ.
Kiểm tra thẻ nhớ qua laptop để xem mật độ thú ra ăn mồi
Gió bắt đầu nổi lên từng chập. Tiếng lá còn sót lại trên cành reo xào xạc. Tiến ra dấu lắng nghe, rồi thầm thì giải thích với tôi. Tiếng heo rừng di chuyển giống y như vậy, chỉ có điều tinh ý phân biệt tiếng trên cao và dưới đất. Những lúc này thì nên bất động, tập trung thính giác phân biệt tiếng động ở gần hay xa vì hướng gió có thể gây cho mình nhầm lẫn. Lúc này có khi con thú nó đã thấy mình và kiên trì đứng rình không ra ăn mồi sợ nộp mạng. Có lần anh rình con nai sừng to núp sau thân cây. Nó di chuyển chậm chạp và cảnh giác rất cao, nhấc từng bước một chuyển mình từ cây này sang cây khác. Phải có đến ba mươi phút để nó di chuyển trong phạm vi hai mươi mét. Nó biết có con vật nào đó đang rình nhưng không chạy biến đi nơi khác vì đồ ăn phun đầy dưới đất. Hoặc có mùi nai cái thoang thoảng đâu đây. Lúc này thì nó có thể bất chấp bị phục kích, lao ra theo tiếng gọi tình tang cho dù phải trả giá bằng phát súng oan nghiệt.
Tiến kể thêm, có một anh bạn ngồi rình nai cả mấy tiếng đồng hồ trong rừng. Rình đến mắt mở không ra, ngủ hồi nào không hay. Ai ngờ giật mình thức dậy, trước mặt mươi thước con nai to lù lù đưa mắt ngơ ngác nhìn anh ta như thể bạn quen từ muôn kiếp trước. Anh quơ súng đoàng một phát, kéo nai về khoe anh em, rình cả đêm mới được con mồi. Tiến nói hết chuyện này sang chuyện khác để tôi nghe mà quên đi mấy con muỗi rừng vo ve trước mũi, khiến tôi quơ tay đập chan chát. Cái dòng yên thì thôi, nó mà động rồi thì cứ ngứa hết chỗ này đến chỗ khác. Lúc thì lưng, lúc thì cổ khiến tôi không nhịn được. Trời trở lạnh bắt ngứa cổ họng, càng nén càng ngọ nguậy muốn ho. Mà đâu chỉ thế thôi, tôi bị dị ứng lạnh, cơ trong mũi co rúm hắt xì liền mấy cái phá tan cái không gian hoang dã. Trời càng tối, tiếng chim cú lanh lảnh trong đêm nghe nao lòng. “Hook up for you. Ho..ok.. up for you”. Tiếng âm vang dội lại trong không gian như vậy; có lúc lảnh cao như tiếng sói tru. Tiến bảo đó là tiếng chó rừng gọi tìm đồng loại đi ăn đêm. Loài cầy rừng này thịt ngon nhưng nhát cáy, thấy người là biến mất. Chỉ có con sói mới lì lợm tấn công người mặc dầu biết phải chết dưới họng súng vô tình khi gặp phải.
Sau ba tiếng đồng hồ kiên trì rình thú, chúng tôi rời tháp canh, lặng lẽ trở về trại nấu bát mì ăn liền cho ấm bụng. Ngay trên con đường tối om rẽ vào nhà, một con nai tơ mắt sáng xanh rực đang rình Tiến khi anh đưa ống dòm cho tôi nhìn thử. Từ nãy giờ nó đã theo mình mà mình không biết. Tiến lia ánh đèn pin trên tay, nó ngoe nguẩy cái đuôi chọc quê hai gã thợ săn vác súng về không, rồi biến mất dạng vào lùm cây.
Ngọc Linh
Lần theo vết thú
Tiến đậu xe ngoài lộ đất, nhìn quanh, rồi nói: “Mấy ngày trời không mưa, đường không lầy, chắc heo rừng ít ra kiếm ăn”. Nói là thế nhưng anh vẫn mở túi xách lấy ra cây súng. Tháo buồng đạn xem xong, anh gắn hộp đạn 5 viên vào rồi lên đạn nghe cái rốp thật ngọt. Chúng tôi giẫm qua những bụi gai khô queo vì hạn nắng mấy tháng trước. Tiếng giẫm đạp làm con Armadillo (nhiều người nhầm là con tê tê hay con trút. Loài này là ta tu, có mai, không ai bắt xẻ thịt lấy da nên nó chẳng sợ người) nhỏng tai, đưa cặp mắt nhỏ nhìn hai con vật hai chân đang chỉ chỏ vào nó. Nó gật gật đầu rồi cúi xuống kiên trì làm tiếp công việc của mình đi tìm bầy kiến ních cho no bụng. Tiến bảo, con này có vi trùng rất nhiều, gây ra bệnh cùi. Không biết phải như vậy không, chứ nó mà là loài tê tê thì đừng hòng thoát nạn. Thịt trút ngon như thịt nhím, vảy nó quý, mài ra làm thuốc trị sốt rét, rắn cắn rất hiệu nghiệm.
Chúng tôi đi sâu vào bên trong, hướng về tháp canh gần đấy có cái máy, cứ hai tiếng phun bắp một lần để dụ thú. Tiến cúi xuống quan sát một hồi, chỉ cho tôi xem dấu chân của thú in hằn xuống nền đất đen vì mấy hôm có một trận mưa nhỏ. Chân nai chụm lại hình trái tim, chân heo rừng tòe ra hai móng. Tiến bước đến chiếc máy camera ngụy trang sử dụng điện bình, mở hộp lấy ra thẻ nhớ để lát nữa về “doanh trại” kiểm tra mật độ loài thú. Đầu đông lá rụng gần hết, phủ dày mặt đất, chúng tôi dò theo dấu chân nai đến bụi cây thấp trơ nhánh thì mất hút. Tiến chỉ nai đi theo hướng này. Tôi hỏi cây cối um tùm ngổn ngang thế này làm sao biết. “Đây nhìn thấy con đường mòn không. Trong rừng quanh co nhưng vẫn có lối riêng rõ ràng”. Hình như là vậy. Tôi cảm giác lối mòn dứt ở một gốc cây, thì lại bắt đầu một lối mòn khác. Cứ thế, chúng tôi tiến về một cái bàu nước, rêu mọc xanh lè, chung quanh những bụi cattail (bồn bồn) cháy lá ngã rợp vì thiếu nước. Một vài bụi bị giật gốc, có lẽ là bầy heo rừng đói ăn phá phách.
Heo rừng thích trầm mình trong những bàu nước
Tiến cẩn thận lần dò bước xuống sát mép nước, tay cầm theo khúc cây nhỏ, vừa phóng ra giữa bàu vừa nói: “Trong hồ này có hai con cá sấu, không biết đi đâu mất, không thấy trồi lên. Mỗi khi nghe tiếng động, chúng nhú đầu lên liền”. Tai vẫn nghe, nhưng mắt tôi lại chú ý những chiếc vỏ trai to lạ lùng. To bằng bàn tay người lớn. Trai nước ngọt, đâu có ai thả vào bàu sao lại có ở rừng. Hơn nữa không có con lạch hay con sông nào chảy vào, bàu trữ nước mưa, mùa nắng cạn queo. Đúng là thiên nhiên có nhiều điều kỳ diệu. Tiến cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, khi nhắc hãy cẩn thận, coi chừng sụp hố heo nằm. Tiến chỉ cho xem những vệt đất dài nổi lên ngoằn ngoèo do heo ủi, rồi cúi xuống mấy cái hố dài dài theo hình con heo nằm sâu chừng hai tấc. Một mảng đất láng o mịn màng in hằn những sợi lông giống như những đường chỉ tay nổi trên mặt đất. Tôi à lên một tiếng đích thị chính nó không sai. Tiến bước lên bờ nhìn vào gốc cây nhỏ rồi bảo: “Ở đây có trự heo đực, đất còn dính đầy thân cây do cọ vào để gãi. Mấy con heo nọc này trụi cả lông ở hai bả vai, da nó láng bóng như giày đánh xi. Ngoài chuyện cọ lông, heo đực còn làm dấu cho biết địa bàn của mình ở đây, không con nào được xâm phạm giành “gái” với nó”. Tiến kể nhiều khi giành địa bàn, hai con heo lao vào đánh nhau đến tóe máu, kêu la inh ỏi vang động cả cánh rừng.
Heo đực thường cọ mình vào thân cây, làm dấu lãnh địa
Rừng vắng lặng. Mọi tiếng động nhỏ cũng thành to một cách bất ngờ. Chúng tôi đã đi gần hết khu đất. Tiếng thở của tôi càng ngày càng to hơn lời thầm thì của Tiến kể chuyện vết thú trong rừng. Tiến ra dấu im lặng. Đứng yên lắng tai nghe ngóng, tiếng xoạt xoẹt lá khô trên mặt đất kéo dài. Tiếng động di chuyển từ Đông sang Tây, nhưng không nghe tiếng cành khô đạp gẫy. Có thể con ta tu đi kiếm mồi. Chứ heo rừng hay nai thể nào cũng gây tiếng động mạnh hơn. Nai khôn hơn heo rừng. Bước đi rón rén, từng bước một. Tiến cũng không vừa gì, mười bước nhẹ nhàng, dừng lại lắng nghe một hồi, rồi nói: “Thôi. Về trại”.
Người rình thú, thú rình người
Chúng tôi đến mảnh rừng thứ hai của Tiến. Chỗ này tụm lại hai ba mảnh rừng của người Việt nằm xen kẽ nhau, có cái mobil home xe buýt cũ làm nơi trú ngụ. Trong nhà có trang bị máy phát điện và vài bình ắc quy dự trữ để đốt đèn. Trung và Sanh chào chúng tôi bằng cái ngáp dài vì đêm qua thức trắng nằm trong rừng rình thú. “Không có con nào. Hình như bị động, thú tản đi hết”, Trung cho biết. Nhóm của anh đến từ hôm qua, tối nay rút về Dallas. Chúng tôi ngồi ngoài hiên lai rai bia bọt trong lúc đó Tiến xem lại thẻ nhớ. Có heo, có nai nhưng mật độ ít hơn mọi khi. Vừa lúc một nhóm cowboy bốn người cưỡi ngựa dẫn theo đàn chó sủa inh ỏi lững thững đến chỗ chúng tôi. Họ đi tìm bò đi lạc mà như đi đánh trận. Tiếng chó, tiếng xe truck kéo theo trailer ngoài lộ đất, rần rần phá tan cái không khí yên ắng trong rừng.
Mấy anh cowboy đi tìm bò lạc trong rừng
Sau bữa tối cơm cháy nóng cá hộp kho cà, chúng tôi chia tay. Trung và Sanh trở về nhà kiếm một giấc ngủ trên nệm êm chăn ấm. Còn Tiến và tôi, trang bị thêm lớp quần áo chống lạnh, khẽ bước chân đi vào cánh rừng sâu thẳm trong đêm tối. Chúng tôi tìm đến chòi canh ngoài trời, vì tối nay thời tiết không lạnh lắm. Hai thằng leo lên ngồi tum húm trong thùng thì thào to nhỏ. Tiến ra dấu nói nhỏ, cử động nhẹ thôi. Cái áo lạnh của tôi bằng ny-lon cọ xát vào nhau gây nên tiếng động dù tôi đã cố gắng không xoay trở mà chỉ nhổm mông một tí cho máu huyết lưu thông. Không còn thấy gì trong rừng nữa, qua ánh sáng yếu ớt của ánh trăng muộn, cảnh vật nhìn thấy lờ mờ, rồi có lúc bị mây che phủ mất dạng vào bóng đêm. Tiến quan sát bốn phương tám hướng bằng ống dòm. Cảnh rừng nhìn thấy rõ như dưới ánh trăng rằm xuyên qua lớp kính hiệu Swarovski của Thụy Sĩ.
Kiểm tra thẻ nhớ qua laptop để xem mật độ thú ra ăn mồi
Gió bắt đầu nổi lên từng chập. Tiếng lá còn sót lại trên cành reo xào xạc. Tiến ra dấu lắng nghe, rồi thầm thì giải thích với tôi. Tiếng heo rừng di chuyển giống y như vậy, chỉ có điều tinh ý phân biệt tiếng trên cao và dưới đất. Những lúc này thì nên bất động, tập trung thính giác phân biệt tiếng động ở gần hay xa vì hướng gió có thể gây cho mình nhầm lẫn. Lúc này có khi con thú nó đã thấy mình và kiên trì đứng rình không ra ăn mồi sợ nộp mạng. Có lần anh rình con nai sừng to núp sau thân cây. Nó di chuyển chậm chạp và cảnh giác rất cao, nhấc từng bước một chuyển mình từ cây này sang cây khác. Phải có đến ba mươi phút để nó di chuyển trong phạm vi hai mươi mét. Nó biết có con vật nào đó đang rình nhưng không chạy biến đi nơi khác vì đồ ăn phun đầy dưới đất. Hoặc có mùi nai cái thoang thoảng đâu đây. Lúc này thì nó có thể bất chấp bị phục kích, lao ra theo tiếng gọi tình tang cho dù phải trả giá bằng phát súng oan nghiệt.
Tiến kể thêm, có một anh bạn ngồi rình nai cả mấy tiếng đồng hồ trong rừng. Rình đến mắt mở không ra, ngủ hồi nào không hay. Ai ngờ giật mình thức dậy, trước mặt mươi thước con nai to lù lù đưa mắt ngơ ngác nhìn anh ta như thể bạn quen từ muôn kiếp trước. Anh quơ súng đoàng một phát, kéo nai về khoe anh em, rình cả đêm mới được con mồi. Tiến nói hết chuyện này sang chuyện khác để tôi nghe mà quên đi mấy con muỗi rừng vo ve trước mũi, khiến tôi quơ tay đập chan chát. Cái dòng yên thì thôi, nó mà động rồi thì cứ ngứa hết chỗ này đến chỗ khác. Lúc thì lưng, lúc thì cổ khiến tôi không nhịn được. Trời trở lạnh bắt ngứa cổ họng, càng nén càng ngọ nguậy muốn ho. Mà đâu chỉ thế thôi, tôi bị dị ứng lạnh, cơ trong mũi co rúm hắt xì liền mấy cái phá tan cái không gian hoang dã. Trời càng tối, tiếng chim cú lanh lảnh trong đêm nghe nao lòng. “Hook up for you. Ho..ok.. up for you”. Tiếng âm vang dội lại trong không gian như vậy; có lúc lảnh cao như tiếng sói tru. Tiến bảo đó là tiếng chó rừng gọi tìm đồng loại đi ăn đêm. Loài cầy rừng này thịt ngon nhưng nhát cáy, thấy người là biến mất. Chỉ có con sói mới lì lợm tấn công người mặc dầu biết phải chết dưới họng súng vô tình khi gặp phải.
Sau ba tiếng đồng hồ kiên trì rình thú, chúng tôi rời tháp canh, lặng lẽ trở về trại nấu bát mì ăn liền cho ấm bụng. Ngay trên con đường tối om rẽ vào nhà, một con nai tơ mắt sáng xanh rực đang rình Tiến khi anh đưa ống dòm cho tôi nhìn thử. Từ nãy giờ nó đã theo mình mà mình không biết. Tiến lia ánh đèn pin trên tay, nó ngoe nguẩy cái đuôi chọc quê hai gã thợ săn vác súng về không, rồi biến mất dạng vào lùm cây.
Ngọc Linh
Comment