Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Ăn phở 35 đô ở nước Việt Nam cộng sản

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Ăn phở 35 đô ở nước Việt Nam cộng sản

    Tôi đã từng có những ngày kỳ quặc, nhưng ngày Chủ Nhật đó ở Hà Nội chắc chắn là ngày rất kỳ quặc.

    Việc đầu tiên tôi làm trong ngày là ngắm một người được bảo quản, trông như bức tượng sáp, sau đó là nếm phở đắt nhất ở Việt Nam- rồi xem chiếc xe hơi đắt giá nhất.


    Alastair Leithead

    Trong lúc Việt Nam Cộng sản đang ngày càng áp dụng những cách làm của chủ nghĩa tư bản, khoảng cách giàu nghèo đang tăng nhanh.

    Tôi cũng tới buổi gặp ra mắt của câu lạc bộ những người chơi xe Harley Davison trước khi nếm mùi thực tế bằng cách ngồi khoanh chân trên sàn một nhà hàng và nhắp bia hơi.’Bác Hồ Chí Minh’, cha già dân tộc của nước Việt Nam này đã đề nghị được hỏa táng để không phải nằm lạnh giữa một lăng mộ tối đèn, bao quanh bởi lính bảo vệ luôn thúc giục đoàn khách vào thăm đi cho mau trong yên lặng, tay bỏ khỏi túi, mũ gỡ khỏi đầu.

    Hàng trăm người Việt Nam và cả khách du lịch thường xuyên xếp hàng để vào viếng ông, trong hình dáng giống như khi ông vừa qua đời cách đây hơn 40 năm.

    Đảng Cộng sản ở đây không muốn thay đổi nhưng với các nhà chọc trời mọc lên ở khu lân cận lăng cố Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay đổi đang ập tới với ông.


    Khách giàu

    Địa điểm tiếp theo của tôi là để thưởng thức phở, món súp tiếp đạm cho quốc gia thường được bán với giá một đô la.

    Nhưng chúng tôi không đến những quán phở thường mà tới nếm thử loại phở đắt nhất nước với giá 35 đô la một tô.

    Hai chiếc xe Porsche hai cầu đỗ bên ngoài quán. Tôi còn không biết là Porsche chế tạo cả xe hai cầu.

    Ông chủ quán nói với chúng tôi về chất lượng thịt bò Nhật, độ sạch sẽ của bếp nấu và số tiền mà những người giàu sẵn sàng bỏ ra để húp món phở đắt nhất Việt Nam.

    Một thực khách thú nhận ông vừa ăn món phở đặc biệt của nhà hàng và gần như cảm thấy có lỗi khi nói với tôi ông làm cho chính phủ.

    Chúng tôi cũng nhận được ánh mắt nghi ngờ của một Ủy viên Trung ương Đảng bước nhanh ra khỏi cửa và chui vào chiếc Mercedes trong lúc người trông nom tôi thử món phở mà cô nói không tới mức 35 đô la ngon hơn phở cô thường ăn.

    Đồng sàng dị mộng

    Vâng, người trông nom chúng tôi…


    Những nguyên tắc được bảo quản từ thời ông Hồ có vẻ vẫn thắng thế

    “Đảng” cũng thích kiểm soát. Nhưng đây không phải là nước cộng sản mà chúng ta tưởng tượng ra từ những năm 1950-1960.

    Dĩ nhiên cờ đỏ treo ở mọi góc phố nhưng hình búa liềm tung bay trên đường đối diện với một cửa hiệu Chanel trong khi các áp phích tuyên truyền nằm ngay gần cửa hàng Louis Vuitton.

    Những biểu tượng của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản – đồng sàng dị mộng.

    Ngay cả những người trông nom chúng tôi cũng cười và nhún vai khi được hỏi ý thức hệ và thực tế có thể dung hòa như thế nào.

    Họ tỏ ra thẳng thắn và trung thực về những điều quái dị. Ít nhất tôi từng nghĩ họ sẽ phản ứng xã giao và nghiêm nghị, thậm chí đầy đức tin.

    Còn ông chủ khách sạn đưa ra cách lý giải riêng: “Vỏ là cộng sản nhưng ruột là tư bản”.

    Chúng tôi đã thấy lớp vỏ đó – một tập thể các ‘đồng chí’ tại Đại hội Đảng nhất loạt đồng tình về đội ngũ lãnh đạo mới.

    “Có ai phản đối không?” – vị chủ tọa hỏi với cái nhìn lướt qua.

    Dĩ nhiên là không. Chất vấn hệ thống là điều không thể dung thứ.

    Nhưng rồi tất cả những đấu đá, tranh cãi diễn ra sau những cánh cửa đóng kín.

    Đoàn kết bề ngoài là cách họ thể hiện Sức mạnh.

    Hột xoàn

    Và chúng tôi đã nhìn thấy phần ‘ruột’ trong cuộc gặp với một trong những người giàu nhất nước.

    Chúng tôi được nghe về dự án nhiều triệu đô la xây tòa nhà cao nhất miền Trung, khách sạn ngoài bờ biển của ông và khu biệt thự cao cấp giá hai triệu đô la mỗi căn, các khu công nghiệp và mục tiêu kiếm nhiều tiền hơn nữa qua việc thay thế bỏ hãng xưởng may áo sơ mi và giày để xây nhà máy làm đồ điện tử công nghệ cao.

    “Nếu Đảng đi con đường khác với người dân Việt Nam thì họ không thể sống sót được,” ông dũng cảm nói.

    Đó là sự tự tin từ đến từ tiền cải.

    Và thanh niên 26 tuổi tràn đầy tự tin cũng cho tôi xem chiếc xe Rolls-Royce Phantom được chế tạo theo đơn đặt hàng đang hợm hĩnh phô kính trước mặt những người bán hàng rong đội nón lá.

    Người anh toát ra toàn kim hoàn và hột xoàn. Khi là chủ cửa hàng bán xe đắt tiền như thế này, người ta có thể dùng điện thoại giát vàng và đồng hồ gắn kim cương.

    Ông sẽ không bao giờ nhìn thấy nhiều xe hạng sang như thế này ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

    Một thành viên ngoại quốc của câu lạc bộ Harley Davidson

    Thế còn câu lạc bộ chơi xe Harley Davidson? “Ông sẽ không bao giờ nhìn thấy nhiều xe hạng sang như thế này ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới,” một trong những người nước ngoài là thành viên câu lạc bộ nói với tôi.

    Và đây chắc chắn là thói quen đắt giá. Những người chơi xe thường có máu nổi loạn.

    Ở một góc độ nào đó, tôi nghĩ là họ cũng muốn tỏ ra như vậy nhưng động cơ của chiếc xe họ lái cũng chỉ gầm rú để toát lên mùi tiền trong cảnh xung quanh là người dân nghèo ở Hà Nội.

    Tôi đã trải nghiệm một ngày với những người giàu có khi ở đây còn hàng triệu người không xu dính túi.

    Sau cơn phấn khích, tôi ngồi uống nước với một nhà báo địa phương.

    Cô kể về sự trấn áp, những cuộc gọi lúc nửa đêm, điện thoại bị nghe lén và những cảnh bị bám đuôi.

    Những người dám thách thức chính quyền thường bị bỏ tù.

    Lớp vỏ vẫn còn rất cứng. Những nguyên tắc được lưu giữ trong tủ kính ở Lăng ông Hồ vẫn là phần chủ đạo.

    Những tài năng ham muốn kiếm tiền đang cùng sống với hệ thống chính trị. Nhưng khi đồng tiền đổ vào, nền kinh tế nóng lên, thay đổi là điều không thể cản được.

    Đảng có thể giữ phần chèo lái và chỉ đạo, nhưng phải có bàn tay vững chắc lắm thì mới có thể chặn được thủy triều.

    Xem thêm tường thuật Bấm video của Bấm Alastair Leithead về Đại hội Đảng XI thực hiện trong chuyến về Việt Nam vừa qua.Bấm Nguyên văn bản tiếng Anh của bài nằm trong mục From Our Own Correspondent trên trang BBC Radio4.

    Alastair Leithead
    BBC News, Hà Nội


    Hehe...nói ra thì đụng chạm....! ôi...còn đâu cái món "bắc kỳ ăn cá rô cây"....
    Hehe ...Bổng nhiên ta thấy thèm tô phở ...
    Xực tạm hủ tiếu..mì... cũng được mà
    ............



    Can't Live Without...hehe...


    Đời tôi cô đơn nên hai tay ẵm hai Em......:gigg:....

  • #2
    Dân ở bên đó vì chưa có điều kiện nếm mùi bò Kobe bao chừ....thế nên cũng muốn đua đòi nếm cho biết...và sẵn dịp khoe khoang luôn. ...tội thiệt.

    Comment


    • #3
      " Cái vỏ vẫn còn rất cứng"....câu nhận xét của một người ngoại quốc về đất nước tôi.....nghe sao mà phũ phàng chua xót...
      Một tô phở tại VN giá 35 đô....???.....Có vị nhà giàu VN nào nghĩ được rằng rất nhiều Việt Kiều đang chắt chiu từng đồng để gửi về giúp những mảnh đời bất hạnh......Cái đáng nói là giá 1 tô phở ngon chỉ đáng một vài đô....
      Cám ơn bác V11 cho xem bài viết rất ý nghĩa.


      Thân,
      Nahoku
      Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

      Comment


      • #4
        Nguyên Văn Bài Viết Của nahoku View Post
        Có vị nhà giàu VN nào nghĩ được rằng rất nhiều Việt Kiều đang chắt chiu từng đồng để gửi về giúp những mảnh đời bất hạnh
        Thân,
        Nahoku
        Ơ hay....Ai biểu dzịt kìu bị nặng cái nghiệp nghèo đói của dân dzịt lam làm chi?...cái chuyện nhà giàu biết nghĩ cho nhà nghèo nó khg nằm trong toan tính của họ...họ khg có trách nhiệm...tư tưởng xhcn nó dạy phải thế.

        Comment


        • #5
          Nguyên Văn Bài Viết Của HoaiAn76 View Post
          Ơ hay....Ai biểu dzịt kìu bị nặng cái nghiệp nghèo đói của dân dzịt lam làm chi?...cái chuyện nhà giàu biết nghĩ cho nhà nghèo nó khg nằm trong toan tính của họ...họ khg có trách nhiệm...tư tưởng xhcn nó dạy phải thế.


          Hehehe......mình chỉ nói vậy thui, cũng như bò Kobe mà đem nấu phở thì......nó làm sao á....hehehe.....Phở là 1 món đầy hương vị , đem bò dù có ngon gấp ngàn lần bò kobe thì cũng bị hương vị nấu phở lấn át tất cả.....hehehh.....( Hổng dám nói tiếp....)





          Thân,
          Nahoku
          Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

          Comment


          • #6
            Bây giời ai còn cho là VN nghèo đói nửa đây !!!!!!!!!

            Comment


            • #7
              Nguyên Văn Bài Viết Của vohong View Post
              Bây giời ai còn cho là VN nghèo đói nửa đây !!!!!!!!!

              Hehe....cho là 1 triệu mạng ở VN giàu đi...và có tiền ăn Phở Kobe! còn gần 80 triệu người không có tiền ăn đó bạn....!!
              Hehe ...Bổng nhiên ta thấy thèm tô phở ...
              Xực tạm hủ tiếu..mì... cũng được mà
              ............



              Can't Live Without...hehe...


              Đời tôi cô đơn nên hai tay ẵm hai Em......:gigg:....

              Comment


              • #8
                ăn một bát phở 35$ có là quá đáng không????? trong khi có những người lao động cả ngày cũng chỉ kiếm ra 2.5$..............1 người ăn ngon mà 100 người đói khát thì nuốt sao trôi??????? số tiền đó mà đem chia cho những mảnh đời bất hạnh thì còn gì hơn........... bác Na nói đúng.............thịt bò gì đem đi nấu phở cũng vậy thôi..............chỉ toàn hương vị phở còn đâu mùi thịt bò..............ăn để mà sống............chứ đâu cần sống để mà ăn kiểu này cơ chứ................thiệt không biết nên nói sao với những người này...........

                Comment


                • #9
                  1 tô phở 35$, ở xứ ngoài, làm ăn khá hơn, còn chưa ăn 1 tô phở trị giá như vậy???


                  Đúng là làm việc " ruồi bu " trong khi người dân.... đến cả giết người, đâm chém để tìm 1 miếng ăn cho mình, cho gia đình họ

                  Đúng là CNXHVN

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên Văn Bài Viết Của myhoang View Post
                    ăn một bát phở 35$ có là quá đáng không????? trong khi có những người lao động cả ngày cũng chỉ kiếm ra 2.5$..............1 người ăn ngon mà 100 người đói khát thì nuốt sao trôi??????? số tiền đó mà đem chia cho những mảnh đời bất hạnh thì còn gì hơn........... bác Na nói đúng.............thịt bò gì đem đi nấu phở cũng vậy thôi..............chỉ toàn hương vị phở còn đâu mùi thịt bò..............ăn để mà sống............chứ đâu cần sống để mà ăn kiểu này cơ chứ................thiệt không biết nên nói sao với những người này...........
                    Thiệt là đúng "hết ý" , thậm chí lý nhưng kẹt cái là mấy cái chuyện hưởng trên sự đau khổ của kẻ khác nó xảy ra hằng ngày í

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên Văn Bài Viết Của Akuna View Post
                      Thiệt là đúng "hết ý" , thậm chí lý nhưng kẹt cái là mấy cái chuyện hưởng trên sự đau khổ của kẻ khác nó xảy ra hằng ngày í
                      ý của Akuna là sao Mh hok hiểu lắm

                      Comment


                      • #12
                        KL nhớ có 1 lần khi chung tay với dì An tặng quà Tết cho trẻ em nghèo miệt vườn ở Giáo họ Tân Phú Trung , Đồng Tháp . Do thấy vị linh mục cứ rối rít cảm ơn nên KL nói là thật ra số tiền tụi con giúp các em cũng chả đáng bao nhiêu vì tụi con cũng chả khá giả gì . Ông Cha xứ cười cười bảo : " Đáng giá nhiều chứ cậu ? Nói thiệt chứ Việt Kiều ăn chơi thì thua xa Việt Cộng . Nhưng giúp người nghèo thì Việt Cộng thua xa các cậu ... "
                        Anh em hãy siêng năng cầu nguyện ; hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn . (Lc4,2)

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên Văn Bài Viết Của myhoang View Post
                          ý của Akuna là sao Mh hok hiểu lắm
                          Cái này ném về chuyện dài ở huyện ; hôm nào có dịp chạy xe đạp ngang tiệm phở đó dòm vô...là đã thấy khổ..cho mình rồi. Câu hỏi được đặt ra là : tại sao mình lại không ngồi trong đó để...thể hiện đẳng cấp và rồi mọi thứ khổ cho mình , cho ngừ khác sẽ dài dài

                          Comment


                          • #14
                            Chỉ khi nào người ta phải nai lưng ra đi cày để kiếm tiền sinh sống, bằng bất cứ là loại công việc nào, người ta mới biết quý trọng đồng tiền làm ra đó.

                            Còn bọn này là bọn cướp có license, cướp có chứng chỉ, cướp có văn thư do nhà nước cấp, cướp có công hàm, cướp có bằng khen của Đảng ... mới không biết giá trị của đồng tiền.

                            Bọn chúng xài tiền, cái đồng tiền làm ra bằng xương máu của người khác thì làm sao biết quý. Một tô phở 35 đô ... thiệt hết ý.

                            Thực đúng, Việt Kiều chơi không bằng Việt Cộng nhưng có đầy dẫy Việt Kiều hi sinh chắt bóp để giúp cho những người dân nghèo khốn khổ ở Việt Nam.

                            Còn bọn này, tai thì bị điếc, có nghe gì đâu, mắt thì bị mù có thấy chi nào.

                            Rồi sẽ có ngày ...

                            Comment

                            Working...
                            X