Mỗi tuần, Suzi Hanks dành một giờ đồng hồ bên chiếc microphone trong phòng thu nhỏ xíu, đọc và mô tả vô cùng chi tiết tất cả những gì xuất hiện trên tờ Playboy số mới nhất.
"Tôi không cần phải đọc thật sexy. Tôi chỉ đọc thôi, và tôi là phụ nữ, thế đã đủ sexy rồi", cô cười và nói.
Hanks, cao ráo tóc vàng, là một trong 200 người tình nguyện tại trung tâm ghi âm cho người khiếm thị ở Houston, Mỹ. Nghề chính của cô là đọc tin cho một chương trình nhạc rock cổ điển. Người phụ nữ này từ chối tiết lộ tuổi tác nhưng cho biết cô từng được mời chụp ảnh cho Playboy trong bài về những phụ nữ trong ngành phát thanh.
Với chất giọng tuyệt vời dành cho radio, Hanks đọc các bài viết và mô tả những bức hình mà không cần bóng gió. "Tôi đọc tất cả mọi thứ, từ các bài viết, những mẩu chuyện cười, những bức biếm họa, ảnh, thư độc giả, tất tật", cô nói.
Đối với những bức ảnh, Hanks xem xét kỹ chủ đề của từng tháng để có thể mô tả chúng tốt hơn. "Cô ấy là người Latin, tóc sẫm màu và đôi mắt nâu màu chocolate. Mái tóc màu nâu bồng bềnh lượn sóng. Cô ấy ngồi bên bờ biển và ở trong bức ảnh đầu tiên", một đoạn mô tả của Hanks.
"Cô ấy có nụ cười tươi rạng rỡ, môi son màu hồng. Cô có một hình săm nhỏ, có vẻ như hình trang trí của bộ lạc nào đó ở lưng. Nó màu đỏ. Chân cô ấy khoanh lại và ngồi trong làn nước".
"Phía sau vai, ngay dưới cánh tay nàng, bạn có thể nhìn thấy bộ ngực lộ ra. Cô ấy không dùng sơn móng tay hay nữ trang hoặc đồ bơi hay mang bất cứ thứ gì trên người.", Hanks tả tiếp.
Người phụ nữ này nói rằng cô không lặp lại khi mô tả các người mẫu. "Mỗi người đều khác biệt. Mỗi người lại như một bông tuyết nhỏ. Họ có cách tạo dáng hoặc bối cảnh hay đặc điểm gì đó khác biệt. Tôi cố mô tả những gì tôi thấy để họ có thể hình dung rõ trong đầu", Hanks nói.
Krista Moser, giám đốc trung tâm ghi âm cho người khiếm thị, ca ngợi khả năng của Hanks và nói rằng cô vô cùng sáng tạo. "Phát thanh viên không khác nào đôi mắt của họ và đó chính là điều mà Hanks làm được", Moser nhận xét.
Dù phiên bản chữ nổi Braille của Playboy đã có từ nhiều thập kỷ nay, Steve Mazeika, phát ngôn viên tạp chí này, nói rằng ông chưa từng nghe biết đến dịch vụ nào sáng tạo như ở Houston.
Bob Bartlett, 67 tuổi, độc giả thường xuyên của Playboy, cho biết ông bị mù năm 1981. Ông đăng ký dịch vụ radio nói trên ba năm nay. "Tôi lắng nghe từng lời của cô ấy. Đây là chương trình yêu thích của tôi. Nhiều người cho rằng việc này là thô tục nhưng mà không hề. Cô ấy giúp tôi bắt kịp với trào lưu và Playboy cũng không khác gì vô số các tạp chí khác ngoài kia", ông nói.
Theo AP
"Tôi không cần phải đọc thật sexy. Tôi chỉ đọc thôi, và tôi là phụ nữ, thế đã đủ sexy rồi", cô cười và nói.
Hanks, cao ráo tóc vàng, là một trong 200 người tình nguyện tại trung tâm ghi âm cho người khiếm thị ở Houston, Mỹ. Nghề chính của cô là đọc tin cho một chương trình nhạc rock cổ điển. Người phụ nữ này từ chối tiết lộ tuổi tác nhưng cho biết cô từng được mời chụp ảnh cho Playboy trong bài về những phụ nữ trong ngành phát thanh.
Với chất giọng tuyệt vời dành cho radio, Hanks đọc các bài viết và mô tả những bức hình mà không cần bóng gió. "Tôi đọc tất cả mọi thứ, từ các bài viết, những mẩu chuyện cười, những bức biếm họa, ảnh, thư độc giả, tất tật", cô nói.
Đối với những bức ảnh, Hanks xem xét kỹ chủ đề của từng tháng để có thể mô tả chúng tốt hơn. "Cô ấy là người Latin, tóc sẫm màu và đôi mắt nâu màu chocolate. Mái tóc màu nâu bồng bềnh lượn sóng. Cô ấy ngồi bên bờ biển và ở trong bức ảnh đầu tiên", một đoạn mô tả của Hanks.
"Cô ấy có nụ cười tươi rạng rỡ, môi son màu hồng. Cô có một hình săm nhỏ, có vẻ như hình trang trí của bộ lạc nào đó ở lưng. Nó màu đỏ. Chân cô ấy khoanh lại và ngồi trong làn nước".
"Phía sau vai, ngay dưới cánh tay nàng, bạn có thể nhìn thấy bộ ngực lộ ra. Cô ấy không dùng sơn móng tay hay nữ trang hoặc đồ bơi hay mang bất cứ thứ gì trên người.", Hanks tả tiếp.
Người phụ nữ này nói rằng cô không lặp lại khi mô tả các người mẫu. "Mỗi người đều khác biệt. Mỗi người lại như một bông tuyết nhỏ. Họ có cách tạo dáng hoặc bối cảnh hay đặc điểm gì đó khác biệt. Tôi cố mô tả những gì tôi thấy để họ có thể hình dung rõ trong đầu", Hanks nói.
Krista Moser, giám đốc trung tâm ghi âm cho người khiếm thị, ca ngợi khả năng của Hanks và nói rằng cô vô cùng sáng tạo. "Phát thanh viên không khác nào đôi mắt của họ và đó chính là điều mà Hanks làm được", Moser nhận xét.
Dù phiên bản chữ nổi Braille của Playboy đã có từ nhiều thập kỷ nay, Steve Mazeika, phát ngôn viên tạp chí này, nói rằng ông chưa từng nghe biết đến dịch vụ nào sáng tạo như ở Houston.
Bob Bartlett, 67 tuổi, độc giả thường xuyên của Playboy, cho biết ông bị mù năm 1981. Ông đăng ký dịch vụ radio nói trên ba năm nay. "Tôi lắng nghe từng lời của cô ấy. Đây là chương trình yêu thích của tôi. Nhiều người cho rằng việc này là thô tục nhưng mà không hề. Cô ấy giúp tôi bắt kịp với trào lưu và Playboy cũng không khác gì vô số các tạp chí khác ngoài kia", ông nói.
Theo AP