Đoàn xe máy, ô tô lao đi trên đường giống như đàn linh dương di cư và có lẽ là chẳng bao giờ dừng lại, một blogger của Huffington Post chia sẻ trải nghiệm khi qua đường ở Sài Gòn.
Một con phố ở Sài Gòn tắc nghẽn.
Mới 7h sáng nhưng đường phố đã khá nhộn nhịp. Trên đường từng đoàn xe máy gầm rú đi qua. Đàn ông mặc đồ tây còn phụ nữ khoác trên người áo dài tay, găng tay và khăn che mặt. Một số người còn đội nón trùm lên chiếc mũ bảo hiểm. Nhiệt độ ở đây là 32 độ C thôi nhưng phụ nữ Việt Nam thích có làn da trắng.
Trên vỉa hè nhiều người ngồi ăn sáng trên những chiếc ghế nhựa đỏ, giống như thứ trẻ con mẫu giáo vẫn ngồi. Ai cũng ăn phở. Họ gắp những sợi phở mỏng tang bằng đũa. Một cậu bé ngồi dưới đất đánh giày. Một người phụ nữ gần đó sắp xếp giỏ hoa quả cho giống hình bông hoa.
Tôi từ New York tới đây đêm qua, làm thủ tục vào khách sạn Caravelle xong là ngủ luôn. Buổi sáng hôm sau, dù chỉ cần chờ 30 phút là hướng dẫn viên tới, tôi vẫn muốn ra ngoài và cảm nhận thành phố này ngay lập tức. Còn rất sớm nhưng cứ vài phút là có một người lái xích lô tới hỏi: "Quý cô có cần hướng dẫn viên không?" hay "Cô muốn đi đâu? Tôi chở đi".
Nếu cách ăn mặc và mái tóc vàng chưa đủ để tố cáo tôi là một du khách, máy ảnh của tôi chắc đã làm lộ rõ chân tướng chủ nhân. Một anh xích lô khác lại tới gần. "Cần hướng dẫn viên không?", anh hỏi. "Tôi có rồi", tôi đáp. "10 phút nhé", anh ta nói. "Tôi chở cô đi 10 phút thôi". Tôi lắc đầu.
Tôi thấy một phụ nữ ăn bữa sáng được gói trong túi. Tôi đi qua một sạp hàng có chữ: "Bunhbao banh uo+hamberger". Ở đây cũng bán bánh kẹp thịt ư? Tôi liền chụp ngay một bức. Một anh xích lô khác trờ tới nói: "Cô muốn chụp ảnh đẹp à, đi nào, tôi chỉ cô xem". Tôi tò mò - "ảnh đẹp là sao?". Anh ta cầm tay tôi, nhưng tôi không đồng ý lên xích lô.
Giờ thì chúng tôi chuẩn bị sang đường. Anh ta có định làm thế thật không đây? Làm sao sang đường được khi xe cộ nườm nượp và đèn tín hiệu thì chẳng thấy đâu. Xe máy, ô tô đi qua giống như một đàn linh dương trong lúc di cư, ngoại trừ, thay vì tiếng chân rầm rập, bạn nghe thấy tiếng còi bíp bíp từ mọi hướng. Tôi thở phào khi có anh chàng và chiếc xích lô chặn trước đoàn xe. Anh ta đã thành công dẫn tôi qua đường.
"Sao anh làm được thế", tôi hỏi. "Xe cộ không khi nào dừng lại cả".
"Hoặc là cô phải đi rất chậm hoặc đặt tay lên đây (anh ta đặt tay lên tim) và đi thật nhanh".
Anh ta dẫn tôi tới một công viên nhỏ giữa đường phố đông đúc và chỉ vào một bức tượng lớn. Tôi đi vòng quanh bức tượng rồi quay lại, tìm anh chàng xích lô nhưng anh đã biến mất rồi.
Trời đất! Tôi sẽ phải tự qua đường.
Tôi cứ như đang trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Tôi bắt đầu qua đường. Một chiếc xe máy lao thẳng tới. Tôi nhảy lùi lại vỉa hè. Anh chàng xích lô đâu rồi chứ? Tôi sẵn sàng trả anh ta gấp đôi để dẫn qua đường bên kia. Tôi nín thở và bước xuống lần hai nhưng một chiếc xe hơi phóng đến, suýt nữa thì cán qua người tôi. Bỗng nhiên, tôi thấy một anh cảnh sát. Anh ta ở đâu ra thế nhỉ? Tôi đi về phía anh ấy, anh cầm tay tôi và dắt sang đường. Thật sung sướng!
Mai Trang (Tin dịch)
Một con phố ở Sài Gòn tắc nghẽn.
Mới 7h sáng nhưng đường phố đã khá nhộn nhịp. Trên đường từng đoàn xe máy gầm rú đi qua. Đàn ông mặc đồ tây còn phụ nữ khoác trên người áo dài tay, găng tay và khăn che mặt. Một số người còn đội nón trùm lên chiếc mũ bảo hiểm. Nhiệt độ ở đây là 32 độ C thôi nhưng phụ nữ Việt Nam thích có làn da trắng.
Trên vỉa hè nhiều người ngồi ăn sáng trên những chiếc ghế nhựa đỏ, giống như thứ trẻ con mẫu giáo vẫn ngồi. Ai cũng ăn phở. Họ gắp những sợi phở mỏng tang bằng đũa. Một cậu bé ngồi dưới đất đánh giày. Một người phụ nữ gần đó sắp xếp giỏ hoa quả cho giống hình bông hoa.
Tôi từ New York tới đây đêm qua, làm thủ tục vào khách sạn Caravelle xong là ngủ luôn. Buổi sáng hôm sau, dù chỉ cần chờ 30 phút là hướng dẫn viên tới, tôi vẫn muốn ra ngoài và cảm nhận thành phố này ngay lập tức. Còn rất sớm nhưng cứ vài phút là có một người lái xích lô tới hỏi: "Quý cô có cần hướng dẫn viên không?" hay "Cô muốn đi đâu? Tôi chở đi".
Nếu cách ăn mặc và mái tóc vàng chưa đủ để tố cáo tôi là một du khách, máy ảnh của tôi chắc đã làm lộ rõ chân tướng chủ nhân. Một anh xích lô khác lại tới gần. "Cần hướng dẫn viên không?", anh hỏi. "Tôi có rồi", tôi đáp. "10 phút nhé", anh ta nói. "Tôi chở cô đi 10 phút thôi". Tôi lắc đầu.
Tôi thấy một phụ nữ ăn bữa sáng được gói trong túi. Tôi đi qua một sạp hàng có chữ: "Bunhbao banh uo+hamberger". Ở đây cũng bán bánh kẹp thịt ư? Tôi liền chụp ngay một bức. Một anh xích lô khác trờ tới nói: "Cô muốn chụp ảnh đẹp à, đi nào, tôi chỉ cô xem". Tôi tò mò - "ảnh đẹp là sao?". Anh ta cầm tay tôi, nhưng tôi không đồng ý lên xích lô.
Giờ thì chúng tôi chuẩn bị sang đường. Anh ta có định làm thế thật không đây? Làm sao sang đường được khi xe cộ nườm nượp và đèn tín hiệu thì chẳng thấy đâu. Xe máy, ô tô đi qua giống như một đàn linh dương trong lúc di cư, ngoại trừ, thay vì tiếng chân rầm rập, bạn nghe thấy tiếng còi bíp bíp từ mọi hướng. Tôi thở phào khi có anh chàng và chiếc xích lô chặn trước đoàn xe. Anh ta đã thành công dẫn tôi qua đường.
"Sao anh làm được thế", tôi hỏi. "Xe cộ không khi nào dừng lại cả".
"Hoặc là cô phải đi rất chậm hoặc đặt tay lên đây (anh ta đặt tay lên tim) và đi thật nhanh".
Anh ta dẫn tôi tới một công viên nhỏ giữa đường phố đông đúc và chỉ vào một bức tượng lớn. Tôi đi vòng quanh bức tượng rồi quay lại, tìm anh chàng xích lô nhưng anh đã biến mất rồi.
Trời đất! Tôi sẽ phải tự qua đường.
Tôi cứ như đang trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Tôi bắt đầu qua đường. Một chiếc xe máy lao thẳng tới. Tôi nhảy lùi lại vỉa hè. Anh chàng xích lô đâu rồi chứ? Tôi sẵn sàng trả anh ta gấp đôi để dẫn qua đường bên kia. Tôi nín thở và bước xuống lần hai nhưng một chiếc xe hơi phóng đến, suýt nữa thì cán qua người tôi. Bỗng nhiên, tôi thấy một anh cảnh sát. Anh ta ở đâu ra thế nhỉ? Tôi đi về phía anh ấy, anh cầm tay tôi và dắt sang đường. Thật sung sướng!
Mai Trang (Tin dịch)
Comment