Sáng ân ái với vợ hai, đêm 'lai rai' với vợ cả
,
- Không phải chuyện một ông 2, 3 bà ở vùng dân tộc thiểu số xa xôi nào đó. Cũng không phải chuyện những số phận hậu chiến tranh, cam lòng cưới vợ bé cho chồng để có người nối dõi. Mà đây là chuyện giữa đô thị phồn hoa bây giờ, có những phụ nữ hiện đại lái ôtô ầm ầm, tiêu tiền rầm rầm... chấp nhận chung chồng!
Xưa rồi kiểu vợ cả vợ bé chui rúc sống cùng một nhà. Cũng xưa rồi cái kiểu thấy chồng "ăn chả" thì vợ lồng lộn ghen tuông, đòi ly dị rồi bế con về nhà ngoại, v.v... Những bà vợ cả hiện đại ngày nay bình thản như không. Càng biết rõ chồng có vợ bé, thì vợ cả càng ăn diện, vi vu du lịch nhiều hơn, sắm xe xịn hơn, được chồng cấp nhiều tiền hơn và... đẻ luôn đứa nữa!
Vợ cả, vợ hai cũng là... vợ cả!
Đại gia M. có khách sạn to uỳnh giữa phố cổ Thủ đô. Qua bên kia cầu Chương Dương, ông chủ trẻ mới trạc 40 này còn có thêm vài nhà máy lớn nữa, công nhân làm suốt ngày đêm không hết việc.
Vợ chính thức của M. rất đẹp. Da trắng muốt, người thon lẳn, nét mặt thanh tú rạng ngời. M có một dàn ôtô xịn đủ các đời thì riêng O. - vợ M. - cũng một mình vi vu 2 chiếc. Suốt ngày, việc chính của O. là phấn son, làm đẹp, đi mua sắm, ăn uống cùng bạn bè và chỉ dành chút thời gian để mắt quản lý mấy nhà máy, khách sạn cho chồng, chăm sóc con.
Việc nhà đã có các osin nữ, đưa đón con nhỏ nhờ các lái xe - ohsin nam của gia đình. O sống sướng như bà hoàng, cho đến một ngày phát hiện có cô gái đẹp khác ở Hà Nội cũng đang sống sướng như bà hoàng chẳng khác gì O., dưới sự bảo trợ của chính chồng chị.
Những nguồn đáng tin cậy cho O. hay: Vì cùng một "gu" lựa chọn của đại gia M., nên cô nương tên T. kia nhan sắc và phục trang khá giống "bà cả" O. "Bà cả" đi ôtô 2 tỉ đồng thì "bà hai" cũng lái xe trị giá tương đương. "Bà cả" đeo nhẫn kim cương 50 nghìn đô, "bà hai" cũng trĩu tay kim cương với lượng carat không kém...
Đầu tiên, O. cũng muốn phát điên! Không điên sao được, ớt nào là ớt chẳng cay?! O. đang cực sang bỗng phải cải trang rình mò (và nhờ cả bạn bè, đàn em rình mò) xem mặt cô nương T. kia bằng được. O tự nhận thấy (và nhiều người cùng nhận thấy rồi nói với O.) rằng cô gái đang "núp bóng" chồng O. kia cũng trẻ, cũng đẹp, so với O. cũng "một 9 một 10".
Đánh ghen à? Không, quê rồi, lại phạm pháp! Hành hạ chồng? Chưa cao thủ. Đòi ly dị? Chẳng tội gì. Người biết chuyện đều khuyên O: Đang đường đường chính chính là chủ của tất cả tài sản, tội gì ly dị để chỉ còn làm chủ một nửa? Hai đứa nhỏ đang được ở cùng nhau với cả cha cả mẹ, tội gì chia tay để rồi mỗi đứa một nơi?
"Không hơi đâu biếu không người đàn bà kia nửa còn lại (nghĩa đen, tức một nửa nhà cửa, điền sản, tiền bạc...) của mình" - O. thấm nhuần lời khuyên này của nhiều người, và có lẽ khi xác định được rồi, O. thản nhiên hơn. Mặt khác, có vẻ như nàng T. cũng chẳng có ý phá vỡ cái tổ ấm của O., mà mỗi "bà" như một chi nhánh riêng - nên người ta không phá, hà cớ chi mình tự phá hạnh phúc của mình?!
Một điều quan trọng nữa, đại gia M. càng "tươi mát" ở ngoài về thì lại càng chiều vợ, càng lo lắng cho gia đình nhiều hơn. O cũng vài lần đánh tiếng, ra điều mình đã biết chuyện, thử xem sao, nhưng anh M. chối phắt, và càng tử tế với vợ! "Người ta chối, hơi đâu mình bắt người ta vơ vào, tự nhận" - nghĩ vậy, O. cứ sống bình thường, để "bảo toàn" tài sản, gia đình. Hàng núi việc phải quan tâm trong cuộc sống hiện đại mỗi ngày cũng không còn chỗ cho lòng tổn thương.
Khi thoảng buồn, O. đốt tiền vào các cuộc du lịch shopping dài ngày, qua nhiều nước. Đại gia M. cũng không tiếc tiền không những chi cho vợ con du hí mà còn khuyến khích "bà cả" rủ thêm bầu đoàn thê tử bạn bè ngao du cùng. Ăn ngon, mặc đẹp, chơi vui, tiêu tiền không phải nghĩ... chính là những điều giúp O. cân bằng lại tâm lý.
Thế là, bộ ba ấy vẫn "đi bên đời nhau" suốt nhiều năm nay giữa Hà Nội. Chuyện chung chồng một cách không công khai mà lại công khai, không chính thức mà hơn cả chính thức của họ không ít người không biết.
Đại gia M. dành khoảng thời gian ban ngày cho vợ hai, dù sao cũng là mới, là lạ, là niềm tự hào, đam mê khám phá của anh. Cô nương T. thậm chí còn cùng anh tiếp các đối tác làm ăn gần xa, tại nhiều nhà hàng, khách sạn cao cấp. T đẹp, sang trọng và đài các, hoàn toàn có thể có một cuộc sống gia đình bình thường như bao người khác, nhưng cô rất hoan hỉ với "phận lẽ" của mình.
Những gì đại gia M. có thể dành cho "ái thiếp" cũng trọn vẹn vào ban ngày. Còn tối và đêm thì M. hết mình với "phu nhân" O. Anh cũng không để cho O. phải than phiền câu nào. Tóm lại, cả 2 bà đều được anh "trọn nghĩa ân tình", và trong khi M. đang thuyết phục "ái phi" sinh cho anh 1 đứa con thì... "chị cả" ở nhà đã sòn sòn chửa trước!
Khi ngưu tầm ngưu và tầm luôn cả... mã
Tuy nhiên, chẳng phải lúc nào cảnh "một ông hai bà" cũng diễn ra trong tình huống các bà đều cùng đẳng cấp "dân chơi khét tiếng" như bộ ba O. - M. - T. Ở đời, thiếu gì người vợ từng thốt lên: "Giá mà ông ta ngoại tình hẳn với người mẫu, hoa hậu, diễn viên điện ảnh gì thì còn... đáng đồng tiền, đằng này...", và chuyện của bà vợ cả tên P. dưới đây rơi vào đúng cảnh đã đau còn xấu hổ mà vẫn phải chấp nhận... bà hai.
Mải làm ăn ở miền Trung và khá cực đoan với quan niệm "yêu chồng nên em muốn có nhiều con", P. mới 30 tuổi nhưng đã 3 mặt con (trung bình cách nhau 2 tuổi). Sinh nhiều nhưng P. vẫn đẹp, rất đẹp là khác. Cô có gương mặt thánh thiện, dáng mềm mại, giọng nói khẽ khàng, nhẹ nhàng...
P. có mấy điểm tự tin: trẻ, đẹp hơn chồng; có nhiều con để "trói" chồng (dù không thiếu người nói thẳng với cô rằng cách thức ấy quá ấu trĩ) và kiếm được nhiều tiền để cấp cho chàng muốn làm gì thì làm!
Ăn chơi phè phỡn mãi cũng ngán, chồng P. bỗng dưng nổi hứng muốn trở thành một "địa chủ" trang trại tại khu vực Hà Nội mới mở rộng. Không ngần ngại, P. sẵn sàng làm "hòn vọng phu" chờ chồng 1 năm theo thỏa thuận để anh "khăn gói" vài tỉ đồng ra Thủ đô đầu tư bất động sản.
Đầu tiên thì ông K. cũng đầu tư bất động sản thật. Ông tậu được một thửa đất thổ cư vườn rộng, ven hồ nước thơ mộng. Tậu xong, ông đòi vợ ở nơi xa gửi tiền ra để ông thiết kế, xây dựng dinh cơ.
P. ngoan ngoãn tiếp tục gửi tiền tỉ ra cho chồng. Cô tâm niệm "gái có công, chồng không phụ". Sẵn máu "trưởng giả", có tiền, ông K. bắt đầu học làm sang.
Ông thuê người xây, người trồng cây, người bảo vệ dinh cơ, vườn tược. Trong số người ăn người làm ấy, có cả một cô ôsin mà nếu ở quê là dạng "quá lứa lỡ thì", nhưng so với ông K. vẫn còn trẻ chán!
Nhà xong, cũng là lúc người ta thấy cái bụng cô ôsin lùm lùm. Chuyện loang ra, "vợ chính" P. lao từ tỉnh xa vài trăm cây số ra Thủ đô, nhưng đến nơi chỉ thấy "nhà không vườn trống". Nàng ôsin với cái bụng chửa to đã được chồng P. đưa tới nơi trú ngụ an toàn, chờ ngày lâm bồn.
Trái ngang thay, lúc này P. cũng đang có bầu đứa thứ tư, gần ngày đẻ. "Con không thể không cha, mình không thể mất nhà. Hơn nữa, xấu chàng thì hổ ai" - P. cũng nghĩ như tất cả mọi người khuyên và cô quay trở về, chấp nhận sự thật.
Vậy là, ông K. đường hoàng sống cuộc sống có cả vợ Bắc lẫn vợ Trung kể từ đó. Nay, thích thì ông vô Trung ở với vợ P. dăm bữa nửa tháng. Chán, ông lại ra Bắc ở với bà nhỏ (nguyên gốc là "ôsin") và đứa con chung giờ cũng đã học lớp "mầm".
Điều làm nhiều người ngạc nhiên là cuộc sống với vợ nào cũng khiến ông hạnh phúc, và các bà vợ cũng có vẻ rất hạnh phúc. Bằng chứng là ông đã đi đi về về, duy trì cảnh sống ấy nhiều năm rồi, chưa có gì sóng gió hay thay đổi.
Trong cuộc sống thực tế đầy bất ngờ, đã có những người vợ bị phản bội không phải lúc nào cũng chọn cho mình cách giải quyết theo số đông là làm ầm ĩ, ly dị hay ly thân. Họ đã có những quyết định rất riêng mà Luật Hôn nhân và gia đình cũng không dễ gì xen vào sự tự nguyện ấy được!
*
Tăng Hữu Huyền
,
- Không phải chuyện một ông 2, 3 bà ở vùng dân tộc thiểu số xa xôi nào đó. Cũng không phải chuyện những số phận hậu chiến tranh, cam lòng cưới vợ bé cho chồng để có người nối dõi. Mà đây là chuyện giữa đô thị phồn hoa bây giờ, có những phụ nữ hiện đại lái ôtô ầm ầm, tiêu tiền rầm rầm... chấp nhận chung chồng!
Xưa rồi kiểu vợ cả vợ bé chui rúc sống cùng một nhà. Cũng xưa rồi cái kiểu thấy chồng "ăn chả" thì vợ lồng lộn ghen tuông, đòi ly dị rồi bế con về nhà ngoại, v.v... Những bà vợ cả hiện đại ngày nay bình thản như không. Càng biết rõ chồng có vợ bé, thì vợ cả càng ăn diện, vi vu du lịch nhiều hơn, sắm xe xịn hơn, được chồng cấp nhiều tiền hơn và... đẻ luôn đứa nữa!
Vợ cả, vợ hai cũng là... vợ cả!
Đại gia M. có khách sạn to uỳnh giữa phố cổ Thủ đô. Qua bên kia cầu Chương Dương, ông chủ trẻ mới trạc 40 này còn có thêm vài nhà máy lớn nữa, công nhân làm suốt ngày đêm không hết việc.
Vợ chính thức của M. rất đẹp. Da trắng muốt, người thon lẳn, nét mặt thanh tú rạng ngời. M có một dàn ôtô xịn đủ các đời thì riêng O. - vợ M. - cũng một mình vi vu 2 chiếc. Suốt ngày, việc chính của O. là phấn son, làm đẹp, đi mua sắm, ăn uống cùng bạn bè và chỉ dành chút thời gian để mắt quản lý mấy nhà máy, khách sạn cho chồng, chăm sóc con.
Việc nhà đã có các osin nữ, đưa đón con nhỏ nhờ các lái xe - ohsin nam của gia đình. O sống sướng như bà hoàng, cho đến một ngày phát hiện có cô gái đẹp khác ở Hà Nội cũng đang sống sướng như bà hoàng chẳng khác gì O., dưới sự bảo trợ của chính chồng chị.
Những nguồn đáng tin cậy cho O. hay: Vì cùng một "gu" lựa chọn của đại gia M., nên cô nương tên T. kia nhan sắc và phục trang khá giống "bà cả" O. "Bà cả" đi ôtô 2 tỉ đồng thì "bà hai" cũng lái xe trị giá tương đương. "Bà cả" đeo nhẫn kim cương 50 nghìn đô, "bà hai" cũng trĩu tay kim cương với lượng carat không kém...
Đầu tiên, O. cũng muốn phát điên! Không điên sao được, ớt nào là ớt chẳng cay?! O. đang cực sang bỗng phải cải trang rình mò (và nhờ cả bạn bè, đàn em rình mò) xem mặt cô nương T. kia bằng được. O tự nhận thấy (và nhiều người cùng nhận thấy rồi nói với O.) rằng cô gái đang "núp bóng" chồng O. kia cũng trẻ, cũng đẹp, so với O. cũng "một 9 một 10".
Đánh ghen à? Không, quê rồi, lại phạm pháp! Hành hạ chồng? Chưa cao thủ. Đòi ly dị? Chẳng tội gì. Người biết chuyện đều khuyên O: Đang đường đường chính chính là chủ của tất cả tài sản, tội gì ly dị để chỉ còn làm chủ một nửa? Hai đứa nhỏ đang được ở cùng nhau với cả cha cả mẹ, tội gì chia tay để rồi mỗi đứa một nơi?
"Không hơi đâu biếu không người đàn bà kia nửa còn lại (nghĩa đen, tức một nửa nhà cửa, điền sản, tiền bạc...) của mình" - O. thấm nhuần lời khuyên này của nhiều người, và có lẽ khi xác định được rồi, O. thản nhiên hơn. Mặt khác, có vẻ như nàng T. cũng chẳng có ý phá vỡ cái tổ ấm của O., mà mỗi "bà" như một chi nhánh riêng - nên người ta không phá, hà cớ chi mình tự phá hạnh phúc của mình?!
Một điều quan trọng nữa, đại gia M. càng "tươi mát" ở ngoài về thì lại càng chiều vợ, càng lo lắng cho gia đình nhiều hơn. O cũng vài lần đánh tiếng, ra điều mình đã biết chuyện, thử xem sao, nhưng anh M. chối phắt, và càng tử tế với vợ! "Người ta chối, hơi đâu mình bắt người ta vơ vào, tự nhận" - nghĩ vậy, O. cứ sống bình thường, để "bảo toàn" tài sản, gia đình. Hàng núi việc phải quan tâm trong cuộc sống hiện đại mỗi ngày cũng không còn chỗ cho lòng tổn thương.
Khi thoảng buồn, O. đốt tiền vào các cuộc du lịch shopping dài ngày, qua nhiều nước. Đại gia M. cũng không tiếc tiền không những chi cho vợ con du hí mà còn khuyến khích "bà cả" rủ thêm bầu đoàn thê tử bạn bè ngao du cùng. Ăn ngon, mặc đẹp, chơi vui, tiêu tiền không phải nghĩ... chính là những điều giúp O. cân bằng lại tâm lý.
Thế là, bộ ba ấy vẫn "đi bên đời nhau" suốt nhiều năm nay giữa Hà Nội. Chuyện chung chồng một cách không công khai mà lại công khai, không chính thức mà hơn cả chính thức của họ không ít người không biết.
Đại gia M. dành khoảng thời gian ban ngày cho vợ hai, dù sao cũng là mới, là lạ, là niềm tự hào, đam mê khám phá của anh. Cô nương T. thậm chí còn cùng anh tiếp các đối tác làm ăn gần xa, tại nhiều nhà hàng, khách sạn cao cấp. T đẹp, sang trọng và đài các, hoàn toàn có thể có một cuộc sống gia đình bình thường như bao người khác, nhưng cô rất hoan hỉ với "phận lẽ" của mình.
Những gì đại gia M. có thể dành cho "ái thiếp" cũng trọn vẹn vào ban ngày. Còn tối và đêm thì M. hết mình với "phu nhân" O. Anh cũng không để cho O. phải than phiền câu nào. Tóm lại, cả 2 bà đều được anh "trọn nghĩa ân tình", và trong khi M. đang thuyết phục "ái phi" sinh cho anh 1 đứa con thì... "chị cả" ở nhà đã sòn sòn chửa trước!
Khi ngưu tầm ngưu và tầm luôn cả... mã
Tuy nhiên, chẳng phải lúc nào cảnh "một ông hai bà" cũng diễn ra trong tình huống các bà đều cùng đẳng cấp "dân chơi khét tiếng" như bộ ba O. - M. - T. Ở đời, thiếu gì người vợ từng thốt lên: "Giá mà ông ta ngoại tình hẳn với người mẫu, hoa hậu, diễn viên điện ảnh gì thì còn... đáng đồng tiền, đằng này...", và chuyện của bà vợ cả tên P. dưới đây rơi vào đúng cảnh đã đau còn xấu hổ mà vẫn phải chấp nhận... bà hai.
Mải làm ăn ở miền Trung và khá cực đoan với quan niệm "yêu chồng nên em muốn có nhiều con", P. mới 30 tuổi nhưng đã 3 mặt con (trung bình cách nhau 2 tuổi). Sinh nhiều nhưng P. vẫn đẹp, rất đẹp là khác. Cô có gương mặt thánh thiện, dáng mềm mại, giọng nói khẽ khàng, nhẹ nhàng...
P. có mấy điểm tự tin: trẻ, đẹp hơn chồng; có nhiều con để "trói" chồng (dù không thiếu người nói thẳng với cô rằng cách thức ấy quá ấu trĩ) và kiếm được nhiều tiền để cấp cho chàng muốn làm gì thì làm!
Ăn chơi phè phỡn mãi cũng ngán, chồng P. bỗng dưng nổi hứng muốn trở thành một "địa chủ" trang trại tại khu vực Hà Nội mới mở rộng. Không ngần ngại, P. sẵn sàng làm "hòn vọng phu" chờ chồng 1 năm theo thỏa thuận để anh "khăn gói" vài tỉ đồng ra Thủ đô đầu tư bất động sản.
Đầu tiên thì ông K. cũng đầu tư bất động sản thật. Ông tậu được một thửa đất thổ cư vườn rộng, ven hồ nước thơ mộng. Tậu xong, ông đòi vợ ở nơi xa gửi tiền ra để ông thiết kế, xây dựng dinh cơ.
P. ngoan ngoãn tiếp tục gửi tiền tỉ ra cho chồng. Cô tâm niệm "gái có công, chồng không phụ". Sẵn máu "trưởng giả", có tiền, ông K. bắt đầu học làm sang.
Ông thuê người xây, người trồng cây, người bảo vệ dinh cơ, vườn tược. Trong số người ăn người làm ấy, có cả một cô ôsin mà nếu ở quê là dạng "quá lứa lỡ thì", nhưng so với ông K. vẫn còn trẻ chán!
Nhà xong, cũng là lúc người ta thấy cái bụng cô ôsin lùm lùm. Chuyện loang ra, "vợ chính" P. lao từ tỉnh xa vài trăm cây số ra Thủ đô, nhưng đến nơi chỉ thấy "nhà không vườn trống". Nàng ôsin với cái bụng chửa to đã được chồng P. đưa tới nơi trú ngụ an toàn, chờ ngày lâm bồn.
Trái ngang thay, lúc này P. cũng đang có bầu đứa thứ tư, gần ngày đẻ. "Con không thể không cha, mình không thể mất nhà. Hơn nữa, xấu chàng thì hổ ai" - P. cũng nghĩ như tất cả mọi người khuyên và cô quay trở về, chấp nhận sự thật.
Vậy là, ông K. đường hoàng sống cuộc sống có cả vợ Bắc lẫn vợ Trung kể từ đó. Nay, thích thì ông vô Trung ở với vợ P. dăm bữa nửa tháng. Chán, ông lại ra Bắc ở với bà nhỏ (nguyên gốc là "ôsin") và đứa con chung giờ cũng đã học lớp "mầm".
Điều làm nhiều người ngạc nhiên là cuộc sống với vợ nào cũng khiến ông hạnh phúc, và các bà vợ cũng có vẻ rất hạnh phúc. Bằng chứng là ông đã đi đi về về, duy trì cảnh sống ấy nhiều năm rồi, chưa có gì sóng gió hay thay đổi.
Trong cuộc sống thực tế đầy bất ngờ, đã có những người vợ bị phản bội không phải lúc nào cũng chọn cho mình cách giải quyết theo số đông là làm ầm ĩ, ly dị hay ly thân. Họ đã có những quyết định rất riêng mà Luật Hôn nhân và gia đình cũng không dễ gì xen vào sự tự nguyện ấy được!
*
Tăng Hữu Huyền
Comment