Á n h T r ă n g T r o n g Đ ê m Đ ô ng
Đêm đông giá lạnh ngắm trăng mờ
Cảm xúc dâng tràn động ý thơ
Ngọn gió xạt xào bên hiên vắng
Mà ngỡ người xưa đứng ngóng chờ
Tôi viết vần thơ tỏ ý tình
Mà sao cơn gió bỗng lặng thinh
Trăng nghiêng lẽ bóng tàn khuya khoắt
Men rượu sầu cay đã cạn bình
Tôi thả hồn tôi để phiêu linh
Lời thơ dào dạt lắng lòng mình
Trăng ơi ở lại cùng bầu bạn !
Đừng tạ từ nhau cạn chữ tình
Ai người chia cắt nữa vầng trăng
Bàng bạc chênh vênh tủi chị Hằng
Đêm đông nghiêng ngã tàn canh đợi
Chép vội thơ sầu lạnh giá băng ...!
(Thơ Toàn Tâm Hòa)