Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Thầy về thăm trường cũ...

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Nguyên Văn Bài Viết Của puppyz View Post
    Bác Quo ơi. Có 2 cô học trò giờ làm cô giáo bác nói là tốt nghiệp cỡ 84-85. Tốt nghiệp PTTH phải không bác? Dzị gặp 2 cô nầy PPZ phải gọi bằng chị còn gặp bác thì PPZ phải gọi bằng thầy. Nền giáo dục VN bắt đầu xuống dốc cỡ cuối thập niên 80 khi đội ngũ giáo viên đào tạo trước 75 bắt đầu nghỉ việc vì nhiều lý do. Mấy giáo viên đào tạo sau 75 thì chắc khỏi nói. Không biết ngoài Bắc thì sao chứ trong Nam dân vẩn còn trọng mấy thầy cô lắm nhưng mấy thế hệ 80, 90 và 2000 thì chắc không bằng

    Edit: Mèn...sao ở VN làm gì cũng lôi tượng ông "Bác" ra chưng dzị !!! cái nầy mới đúng là mê tín dị đoan nha...đào tạo con nít cũng phải cầu hồn "Bác" dzìa lấy hên
    Giới trẻ ngày nay Cha Mẹ còn không coi ra gì huốn chi là Thầy Cô. Cái thời kính sư Trọng đạo hết từ lâu rồi bác Puppyz ui...

    Nói đúng ra thì cũng nên cám ơn bác Hồ, nếu bác ta không có tham vọng xâm chiếm miền Nam thì giờ này chắc Evo còn phải ở lại bên VN, với trình độ học thức của Evo mừ nếu ở lại VN chắc giờ này đang húp cháo hay đang chạy xe ôm


    Je suis comme je suis
    Je suis faite comme ça
    Que voulez-vous de plus?
    Que voulez-vous de moi?

    Comment


    • #17
      Nguyên Văn Bài Viết Của puppyz View Post
      Bác Quo ơi. Có 2 cô học trò giờ làm cô giáo bác nói là tốt nghiệp cỡ 84-85. Tốt nghiệp PTTH phải không bác? Dzị gặp 2 cô nầy PPZ phải gọi bằng chị còn gặp bác thì PPZ phải gọi bằng thầy. Nền giáo dục VN bắt đầu xuống dốc cỡ cuối thập niên 80 khi đội ngũ giáo viên đào tạo trước 75 bắt đầu nghỉ việc vì nhiều lý do. Mấy giáo viên đào tạo sau 75 thì chắc khỏi nói. Không biết ngoài Bắc thì sao chứ trong Nam dân vẩn còn trọng mấy thầy cô lắm nhưng mấy thế hệ 80, 90 và 2000 thì chắc không bằng

      Edit: Mèn...sao ở VN làm gì cũng lôi tượng ông "Bác" ra chưng dzị !!! cái nầy mới đúng là mê tín dị đoan nha...đào tạo con nít cũng phải cầu hồn "Bác" dzìa lấy hên

      Vài giòng tâm sự với các bạn để "mua vui cũng được một vài trống canh " :

      Quo tui về trường đó vào tháng 8.1979. Hs lớp 12 năm đó sinh năm 1962 tốt nghiệp vào tháng 6.1980, vậy thì năm nay "chúng nó" đã được 48t rồi !!!! Nhiều em đã trở thành ông, bà ngoại và một số cũng đã là ông, bà nội !!!!Thầy trò suýt soát nhau chừng 5,6 tuổi gì thôi.. Vì thế, thầy trò coi nhau như.. anh em !!! Thậm chí, có vài ba ông thầy sau đó coi một vài em HS nữ là.. vợ chồng !!! (May quá, trong số đó, hổng có Quo tui !!!)

      Thầy giáo trẻ, độc thân, xa nhà, không bận bịu chuyện gia đình, vợ con, ở nhà tập thể, tự nấu cơm... Trường thì nhỏ xíu, chỉ có 6 lớp (2 lớp 10, 2 lớp 11, 2 lớp 12, thậm chí có năm, HS rơi rụng dần nên 2 lớp 12 nhập lại, chỉ còn 1 lớp) , thời đó không có chuyện " dạy thêm, dạy bớt " nên sau giờ dạy chính là thầy giáo free, rảnh rổi thường đi .. la cà, vui chơi !!! Khi thì ghé nhà bạn bè nhậu nhẹt hay đến nhà phụ huynh ăn cợm, buồn thì ở nhà nấu cơm, đọc sách, chấm bài... Ngày Chủ nhật, không làm gì, học trò đến "rủ" thầy vào rừng tìm.. phong lan hay vào những ngày cận Tết, đưa xe.. bò đến đón thầy cũng đi vào rừng chặt mai về chưng mấy ngày Tết !!!!

      Thời đó, thầy giáo nghèo, HS còn nghèo hơn.. Hàng tháng, thầy giáo còn có lương (tuy là đồng lương.. chết đói !!) nhưng các em chỉ trông vào... bồ lúa của cha mẹ !!! Gia đình em nào ít anh em, có ruộng thì còn đỡ nhưng em nào "vô sản tuyệt đối", nhất là những em gốc miền Trung theo cha mẹ vào Nam lập nghiệp thì... thôi, khỏi nói, ai cũng biết là tình cảnh như thế nào !!!

      Quo tui nhớ hoài chuyện em Lợi (tốt nghiệp năm 1983), người gốc Quãng Trị, chạy nạn chiến tranh vào Nam năm 1975, nhà có 4 anh em, cha đi lính tử trận năm 1972, là con lớn nhất. Nhà chỉ có một miếng rẩy trồng khoai mì, mẹ thì mỗi ngày đi làm mướn kiếm chút tiền nuôi đám con lít nhít !!!! Nhà cơ cực như dzậy nhưng Lợi học rất giỏi, rất có chí !!!

      Sau một lần đến thăm gia đình (cách trường 8 km), Quo tui thấy như dzậy, cầm lòng không đậu nên xin phép mẹ em cho Quo tui được tham gia trong việc nuôi dạy em.. Thế là, từ đó, cứ sau giờ học, em về phòng trọ của Quo tui ăn cơm trưa, học bài làm bài đến 5g chiều hoặc sớm hơn... Ăn cơm chiều xong, Lợi lấy xe đạp của Quo tui về nhà, phụ mẹ trông coi đám em còn lại... Sáng, lại đạp xe đến trường... Ngày đầu tiên, Lợi về ở với Quo tui, Quo tui bảo em lấy gạo nấu cơm và làm thức ăn.. Khi dọn ra, Quo tui hoảng hồn thấy em nấu cơm quá nhiều.. Quo tui sợ chiều phải ăn cơm nguội nên rầy :" Em có nấu cơm nấu vừa đủ hai thầy trò ăn thôi... Thầy không muốn chiều phải ăn cơm nguội đâu ". Lợi trả lời :" Em xin lổi thầy.. Em ăn hết mà... Cả tháng nay em không được ăn cơm nên thèm quá..." Lúc đó, Quo tui ừ hử cho qua chuyện, trong bụng nghĩ là thằng này "đói con mắt"... Dzậy mà, tuy thức ăn không có nhiều và Quo tui chỉ ăn hai chén nhưng cuối bữa, nồi cơm sạch veo... Tính ra, Lợi ăn đến... 8 chén cơm !!! Các bạn tưởng tượng xem.. Một đứa học trò 16t ăn một lần 8 chén cơm !!!!

      Năm 1983, Lợi thi đậu vào trường ĐH Ngân hàng.. Thấy con thi đậu, mẹ Lợi mừng nhưng lo vì không có tiền cho Lợi học ĐH.. Quo tui đến gặp mẹ Lợi, nói :" Chị đừng lo... Tôi đã hứa giúp cho em là giúp đến cùng.. Chuyện ăn học của em nó , tôi sẽ lo".. Thế là, hàng tháng, Quo tui gửi tiền cho mẹ Lợi giữ để khi Lợi về, đưa cho Lợi ăn học.. Trong suốt 4 năm học Đại học, Lợi khi về thăm nhà đều ghé trường thăm Quo tui.. Khi Lợi bày tỏ lòng biết ơn, Quo tui nói:" Thầy giúp em không phải để em trả ơn sau này... Em ăn học thành tài rồi, cố gắng làm việc để giúp mẹ và chăm lo các em của em... Sau đó, giúp cho những người khốn khổ khác.. Làm như thế là trả ơn cho thầy rồi.."

      Năm 1987, Lợi ra trường và làm việc tại một ngân hàng ở Biên Hoà... Công việc của Lợi bận rộn khiến thầy trò ít gặp nhau.. Năm 1989, Quo tui bỏ việc, về SG và không cho ai biết địa chỉ nhà... Chỉ trừ, một người bạn thân có con là tài xế xe đò chạy tuyến Bà Rịa-SG và dặn anh ấy giúp Quo tui như một... hộp thư !!! Ai nhắn gửi gì thì gửi cho anh con trai đưa lên SG rồi gọi ĐT cho Quo tui ra bến xe nhận... Thế là ông thầy S... bốc hơi mất dạng !!!!

      Năm 1994, Lợi lập gia đình... Đưa thiệp với lời mời tha thiết !!! Nhưng, thời gian đó, Quo tui đang ở Pháp lấy bằng master nên không dự được!!! Sau khi về nước là chuyện "cơm áo, gạo tiền" nên thầy trò bặt tin nhau và sau đó, anh bạn thân của Quo tui cũng qua đời vì bệnh K... Thế là đường dây liên lạc bị đứt...

      Mãi đến những năm gần đây, Quo tui mới gặp lại học trò cũ... Một hôm, khi đi ngoài đường, Quo tui chợt nghe ai réo tên :" Thầy S..." Dừng xe, ngó lại thì nhận ra em Ph.., HS tốt nghiệp năm 1985, hiện đang là Kỹ sư.. Thầy trò gặp nhau vui mừng khôn xiết... Vài ngày sau, Ph. đưa xe đến đón Quo tui về BR chơi... Ngày đó, chắc là Ph. đã thông báo cho các bạn và các lớp đàn anh nên tiệc hôm đó đón tiếp Quo tui tại một nhà hàng lớn có đến gần ... trăm HS cũ !!!! Ôi thôi, ngày đó, bia đổ tràn như suối, dzui không thể tả, thầy trò nhắc chuyện cũ xảy ra trên 20 năm mà bồi hồi, xúc động !!!!

      Trong số HS cũ đón tiếp Quo tui có cả Lợi.. Cậu ta bi giờ đã là Giám đốc chi nhánh Bà Rịa của một Ngân hàng lớn... Cậu ta ôm tui mừng mà vừa khóc, vừa cười !!!! Tiệc tan, học trò đưa Quo tui đến một KS... Sáng hôm sau là ngày Chủ nhật, Lợi đưa xe đến đón về nhà Lợi... Vợ con Lợi quần áo chỉnh tề đứng đón ngoài cổng... Mẹ Lợi đón từ trong nhà.. Chị nắm tay tôi, buông lời trách móc...

      Trong cuộc trò chuyện, Lợi nói với vợ con :" Thầy S.. đây vừa là thầy, vừa là ân nhân của ba.. Không có sự giúp đỡ của thầy, ba chắc chắn không có được như ngày hôm nay.." và dạy hai con của Lợi kêu Quo tui bằng... ông vì "...công ơn của thầy lớn lắm, không thể nào trả nổi"....

      Lần đó, Quo tui phải ở lại Bà Rịa đến 5 ngày với một bộ đồ duy nhất (vì nghĩ sáng đi, tối về) nhưng đến ngày thứ 2, Quo tui đã được học trò tặng... 5 bộ qjun áo để thay đổi mà ".. ở lại chơi với tụi em !!!"

      Điều làm cho Quo tui dzui nhất là đa số các học trò cũ của Quo tui ít nhiều đã có sự nghiệp và biết nghĩ đến người khác.... Nhất là Lợi, không dám từ chối Quo tui điều gì... Tháng Năm vừa qua, trong số 30 chiếc xe đạp Quo tui xin cho các cháu HS nghèo ở vùng xa.. Khi gọi điện cho Lợi, cậu ta sẵn lòng :" Dạ, để em biếu thầy 12 triệu "... Mười hai triệu tương đương với 15 chiếc xe đạp !!!!


      Dzậy đó... Từ chuyện này, Quo tui rút ra một bài học :" Khi ta hết lòng với mọi người, mọi người sẽ hết lòng với ta"... Thời khốn khó, sao người ta thương yêu nhau thế, còn bi giờ, khi ít nhiều đã qua được nghèo khổ, người ta dể bạc tình nhau...

      Các bạn có đồng ý với Quo tui như thế không ????

      Comment


      • #18
        Heheheh.....câu chuyện của bác Quo thật hay và cảm động vì tình nghĩa Thầy trò.....Còn câu cuối mà bác hỏi sự đồng ý của mọi người thì đó là "lẽ dĩ nhiên" rùi....hehehhe.....Đơn giản chỉ là "cục muối" thì giá trị chẳng bao nhiêu....nên sẵn sàng cắn làm hai, làm ba, bốn.v.v......để chia nhau...hehehe....còn "cục vàng" thì giấu ỉm đi ngay...ai đụng đến là thí mạng liền.....heheheh......
        Các đồng chí cu tí hồi xưa trong rừng thẳm , chia nhau từng chút "mì chính" , từng hơi điếu thuốc Tam Đảo .v.v....sẵn sàng chia bất cứ cái gì vì tài sản chỉ có thế......heheh.....Bi giờ các đồng chí ấy dễ gì chia nhau những căn nhà to lớn, những chiếc xe lộng lẫy.......hehehe.....thậm chí còn giăng bẫy "chơi" nhau rớt ghế , rớt lon.......heheheh.....
        Mình đã từng tâm sự với con gái 1 nữ cán bộ "cấp to" , trưởng phó GĐ gì đó của 1 Cty Dầu khí bị hất cẳng......xuống tinh thần đổ bịnh rùi dẫn đến khánh tận đến nỗi con gái phải đi bán bia ôm ( khoảng những năm cuối 80, đầu 90 ) để lấy tiền chạy chữa cho mẹ...
        Mừng cho bác Quo có được những học trò còn nghĩ đến công ơn , tình nghĩa.....Cũng tại bác ăn ở có phúc có hậu nên mới có sự kính trọng , quyến luyến này.....


        Thân,
        Nahoku
        Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

        Comment


        • #19
          Xời..có học trò làm giám đốc ngưn hàng là phải xin nó 120 triệu....chứ 12 triệu thì học trò thầy Quo dzạy ra kẹo quá.

          Comment


          • #20
            Nguyên Văn Bài Viết Của Quo Vadis View Post
            Thời khốn khó, sao người ta thương yêu nhau thế, còn bi giờ, khi ít nhiều đã qua được nghèo khổ, người ta dể bạc tình nhau...

            Các bạn có đồng ý với Quo tui như thế không ????
            Thầy biết khg?...chính cái xã hội chủ nghĩa nó đào tạo ra những con người thế đó.

            Comment


            • #21
              Nguyên Văn Bài Viết Của Quo Vadis View Post
              Dzậy đó... Từ chuyện này, Quo tui rút ra một bài học :" Khi ta hết lòng với mọi người, mọi người sẽ hết lòng với ta"... Thời khốn khó, sao người ta thương yêu nhau thế, còn bi giờ, khi ít nhiều đã qua được nghèo khổ, người ta dể bạc tình nhau...

              Các bạn có đồng ý với Quo tui như thế không ????
              Dạ thưa thầy "S" xin phép thầy cho Evo giơ tay phát biểu đôi lời vì Evo hơi hơi không đồng ý với suy luận của thầy.

              Ngón tay thì có ngón dài ngón ngắn, người thì cũng có người tốt kẻ xấu. Thầy "S" từng giúp đỡ người mà được người ta biết ơn đó là thầy "S" có phước, gia đình Evo cũng đã từng tận lòng tận tâm giúp đỡ cho nhiều người (thí dụ như gởi tiền về VN cho họ, bảo lãnh họ qua định cư ở đây...) thế mà họ không biết ơn còn hờn oán nữa. Evo không đòi hỏi họ trả ơn trả nghĩa nhưng ít nhất đừng có hờn oán là đủ rồi. Dạ thưa thầy "S", Evo phát biểu xong rồi, ngồi xuống nghe bài tiếp.


              Je suis comme je suis
              Je suis faite comme ça
              Que voulez-vous de plus?
              Que voulez-vous de moi?

              Comment


              • #22
                Nguyên Văn Bài Viết Của evolution View Post
                Giới trẻ ngày nay Cha Mẹ còn không coi ra gì huốn chi là Thầy Cô. Cái thời kính sư Trọng đạo hết từ lâu rồi bác Puppyz ui...

                Nói đúng ra thì cũng nên cám ơn bác Hồ, nếu bác ta không có tham vọng xâm chiếm miền Nam thì giờ này chắc Evo còn phải ở lại bên VN, với trình độ học thức của Evo mừ nếu ở lại VN chắc giờ này đang húp cháo hay đang chạy xe ôm
                Trình độ bác Ế mà chạy xe ôm thì PPZ chắc phải đi móc bọc

                Comment


                • #23
                  Nguyên Văn Bài Viết Của evolution View Post
                  Dạ thưa thầy "S" xin phép thầy cho Evo giơ tay phát biểu đôi lời vì Evo hơi hơi không đồng ý với suy luận của thầy.

                  Ngón tay thì có ngón dài ngón ngắn, người thì cũng có người tốt kẻ xấu. Thầy "S" từng giúp đỡ người mà được người ta biết ơn đó là thầy "S" có phước, gia đình Evo cũng đã từng tận lòng tận tâm giúp đỡ cho nhiều người (thí dụ như gởi tiền về VN cho họ, bảo lãnh họ qua định cư ở đây...) thế mà họ không biết ơn còn hờn oán nữa. Evo không đòi hỏi họ trả ơn trả nghĩa nhưng ít nhất đừng có hờn oán là đủ rồi. Dạ thưa thầy "S", Evo phát biểu xong rồi, ngồi xuống nghe bài tiếp.
                  Thầy "S" cũng đúng mà bác É cũng đúng...Đúng là sự đời muôn màu muôn vẻ

                  Comment


                  • #24
                    Nguyên Văn Bài Viết Của evolution View Post
                    Dạ thưa thầy "S" xin phép thầy cho Evo giơ tay phát biểu đôi lời vì Evo hơi hơi không đồng ý với suy luận của thầy.

                    Ngón tay thì có ngón dài ngón ngắn, người thì cũng có người tốt kẻ xấu. Thầy "S" từng giúp đỡ người mà được người ta biết ơn đó là thầy "S" có phước, gia đình Evo cũng đã từng tận lòng tận tâm giúp đỡ cho nhiều người (thí dụ như gởi tiền về VN cho họ, bảo lãnh họ qua định cư ở đây...) thế mà họ không biết ơn còn hờn oán nữa. Evo không đòi hỏi họ trả ơn trả nghĩa nhưng ít nhất đừng có hờn oán là đủ rồi. Dạ thưa thầy "S", Evo phát biểu xong rồi, ngồi xuống nghe bài tiếp.
                    Chắc cụ giúp hổng đúng người chứ gì
                    Cái dụ oán hờn thì hơi lạ, vì ngay cả tên giang hồ còn biết đạo nghĩa mà hổng lẻ người thường... lại không. Hay là tại... duyên không thành nên mọi thứ bị đảo ngược?
                    "Life is like a river, let it flow.
                    Cuộc đời giống như một dòng sông. Cứ để nó trôi."

                    Comment


                    • #25
                      Nguyên Văn Bài Viết Của Hiệp Khách View Post
                      Chắc cụ giúp hổng đúng người chứ gì
                      Cái dụ oán hờn thì hơi lạ, vì ngay cả tên giang hồ còn biết đạo nghĩa mà hổng lẻ người thường... lại không. Hay là tại... duyên không thành nên mọi thứ bị đảo ngược?
                      Ơ hay! Như trường hợp của bác HK, bác đã bỏ tiền bỏ công để thiết lập cái Phô Rum này cho mọi người sinh hoạt, dzị tại sao có người vô đây sinh hoạt bình thường nhưng lại có người vô đây phá


                      Je suis comme je suis
                      Je suis faite comme ça
                      Que voulez-vous de plus?
                      Que voulez-vous de moi?

                      Comment


                      • #26
                        Nguyên Văn Bài Viết Của evolution View Post
                        Dạ thưa thầy "S" xin phép thầy cho Evo giơ tay phát biểu đôi lời vì Evo hơi hơi không đồng ý với suy luận của thầy.

                        Ngón tay thì có ngón dài ngón ngắn, người thì cũng có người tốt kẻ xấu. Thầy "S" từng giúp đỡ người mà được người ta biết ơn đó là thầy "S" có phước, gia đình Evo cũng đã từng tận lòng tận tâm giúp đỡ cho nhiều người (thí dụ như gởi tiền về VN cho họ, bảo lãnh họ qua định cư ở đây...) thế mà họ không biết ơn còn hờn oán nữa. Evo không đòi hỏi họ trả ơn trả nghĩa nhưng ít nhất đừng có hờn oán là đủ rồi. Dạ thưa thầy "S", Evo phát biểu xong rồi, ngồi xuống nghe bài tiếp.

                        "Cứu vật, vật trả ơn, cứu nhơn, nhơn trả oán"... Lời người xưa đã dạy như thế rồi mà bác evo !!! Tuy rằng không phải bất kỳ trường hợp "cứu nhơn" nào cũng đều bị "trả oán" thế nhưng chuyện đó cũng có xảy ra... Không phải chỉ với bác và gia đình bác đâu mà còn với nhiều người khác, trong đó có cả Quo tui...

                        Có lẻ vì vì sợ bị "trả oán" nên Quo tui không muốn ai nhớ đến hoặc phải mang ơn Quo tui khi nhận được một sự trợ giúp nào đó... Cái ơn đó, nếu người đó muốn trả thì xin trả cho người khác và nếu làm được như thế, không những đã trả được nợ cho Quo tui mà còn làm cho Quo tui mang ơn người đó nữa !!!!!

                        Quo tui cho rằng nếu ta đã "cứu nhơn" mà bị "trả oán" thì do "duyên nghiệp" giữa ta với người đó... Cái "duyên" của ta là đi giúp người đó nhưng nếu bị "trả oán" thì đó là cái "nghiệp" của ta... Vì thế, Quo tui không trách hờn ai khi bị "cứu nhơn, nhơn trả oán" mà chỉ biết tham thầm :"Ôi, cái nghiệp của ta phải trả" !!!!

                        Sống trong cỏi trần thế này, Quo tui sợ nhất là mình đánh mất lòng tin vào con người !!! Quo tui không vì "cứu nhơn, nhơn trả oán" mà nghi ngờ lòng tốt của con người... Dù trong cỏi tạm này có nhiều người xấu nhưng cũng còn rất nhiều người tốt mà ... Khi bị "cứu nhơn" mà "nhơn trả oán", Quo tui sẽ cầu xin Ơn Trên tha thứ cho họ vì "họ không biết mình đang làm gì "!!!

                        Bác evo có đồng ý với Quo tui như thế không ???
                        Last edited by Khách; 08-12-2010, 06:25 PM.

                        Comment


                        • #27
                          Nguyên Văn Bài Viết Của Quo Vadis View Post
                          Sống trong cỏi trần thế này, Quo tui sợ nhất là mình đánh mất lòng tin vào con người !!! Quo tui không vì "cứu nhơn, nhơn trả oán" mà nghi ngờ lòng tốt của con người... Dù trong cỏi tạm này có nhiều người xấu nhưng cũng còn rất nhiều người tốt mà ... Khi bị "cứu nhơn" mà "nhơn trả oán", Quo tui sẽ cầu xin Ơn Trên tha thứ cho họ vì "họ không biết mình đang làm gì "!!!

                          Bác evo có đồng ý với Quo tui như thế không ???
                          Hoàn toàn đồng ý với bác Quo

                          Cái mà mình sùng bố nhất là sau khi mình đối xử tốt với người ta rồi, người đó nói trước mặt mình là mình đối xử tốt với nó là chắc tại kiếp trước mình nợ nó OK, vậy thì mạnh ai nấy lo


                          Je suis comme je suis
                          Je suis faite comme ça
                          Que voulez-vous de plus?
                          Que voulez-vous de moi?

                          Comment


                          • #28
                            Nguyên Văn Bài Viết Của evolution View Post
                            Hoàn toàn đồng ý với bác Quo

                            Cái mà mình sùng bố nhất là sau khi mình đối xử tốt với người ta rồi, người đó nói trước mặt mình là mình đối xử tốt với nó là chắc tại kiếp trước mình nợ nó OK, vậy thì mạnh ai nấy lo


                            Dzậy là người đó đã thấm nhuần triết lý nhà Phật về "duyên nghiệp" rồi đó, bác evo !!! ... Bác phải mừng cho người đó mới phải chứ !!!! .. Và cũng do hiểu rõ về "duyên nghiệp" như thế, chắc chắn người đó sẽ được có "duyên nghiệp" nếu hổng phải với bác thì với người khác...

                            Nhưng mà, hổng phải vì "duyên nghiệp" với người đó như thế mà bác hành xử "chacun pour soi" với mọi người, phải không ????

                            Comment


                            • #29
                              Nguyên Văn Bài Viết Của Quo Vadis View Post
                              Nhưng mà, hổng phải vì "duyên nghiệp" với người đó như thế mà bác hành xử "chacun pour soi" với mọi người, phải không ????
                              Bác Quo đừng lo, tôn chỉ của Evo là "Un pour tous, tous pour moi"


                              Je suis comme je suis
                              Je suis faite comme ça
                              Que voulez-vous de plus?
                              Que voulez-vous de moi?

                              Comment


                              • #30
                                Nguyên Văn Bài Viết Của evolution View Post
                                Ơ hay! Như trường hợp của bác HK, bác đã bỏ tiền bỏ công để thiết lập cái Phô Rum này cho mọi người sinh hoạt, dzị tại sao có người vô đây sinh hoạt bình thường nhưng lại có người vô đây phá
                                Thì đó, cái forum này đúng người cần nó thì người ta thích, còn những người không cần là người ta ghét. Cho nên giúp người thì phải giúp người cần giúp. Giúp người không cần giúp sẽ bị tác dụng ngược.
                                Ví dụ đơn giản : Cụ Ế đem trái tim dâng cho 1 cô nào đó mà cô ta không cần trái tim của cụ , cụ cứ năn nỉ hoài thì người ta càng ghét cụ hơn vì... bị quấy rầy. Ngược lại, cụ dâng trái tim cụ đúng cô cần nó thì cô ta sẽ... dâng lại trái tim của cô ta cho cụ
                                Cho nên, xem lại, có phải người mà cụ Ế giúp có thật sự cần cụ giúp không?
                                "Life is like a river, let it flow.
                                Cuộc đời giống như một dòng sông. Cứ để nó trôi."

                                Comment

                                Working...
                                X