Trong cái mưa lất phất của buổi sáng ảm đạm. Bất chợt một hình ảnh đã gây cho tôi một sự chú ý đặt biệt : Em bé vé số.
Không như những em bán vé số mà tôi thường gặp trên phố, em bán vé số của tôi (cho tôi gọi bằng cái tên thân thương như thế nhé) đã làm bạn với chiếc xe lăn ngay khi em tập đi như những đứa trẻ khác vì chứng bại liệt, teo 2 chi dưới.
Không bằng lòng với số phận, không chấp nhận sự thương hại của người ta. Em đã trỗi dậy với một nghị lực phi thường. Hằng ngày, em lao đao trên phố với xấp vé số trên tay. Tiếp xúc với em, tôi bắt gặp một sự khao khát, khao khát đến mãnh liệt một cuộc sống bình dị như bao người. Sự khao khát ấy hiện rõ trên khuôn mặt, một khuôn mặt đã được cái nắng, cái gió, bụi đường "chăm sóc" đến đen sạm.
Nói chuyện với tôi, em tỏ ra rất lạc quan dù tương lai mù mịt. Khi tôi xin phép em chụp vài tấm hình, em cười một nụ cười e thẹn của cô bé mới lớn. Và nụ cười đó khiến tôi phải lặng một chút... để gẫm suy về cuộc đời này.
Không như những em bán vé số mà tôi thường gặp trên phố, em bán vé số của tôi (cho tôi gọi bằng cái tên thân thương như thế nhé) đã làm bạn với chiếc xe lăn ngay khi em tập đi như những đứa trẻ khác vì chứng bại liệt, teo 2 chi dưới.
Không bằng lòng với số phận, không chấp nhận sự thương hại của người ta. Em đã trỗi dậy với một nghị lực phi thường. Hằng ngày, em lao đao trên phố với xấp vé số trên tay. Tiếp xúc với em, tôi bắt gặp một sự khao khát, khao khát đến mãnh liệt một cuộc sống bình dị như bao người. Sự khao khát ấy hiện rõ trên khuôn mặt, một khuôn mặt đã được cái nắng, cái gió, bụi đường "chăm sóc" đến đen sạm.
Nói chuyện với tôi, em tỏ ra rất lạc quan dù tương lai mù mịt. Khi tôi xin phép em chụp vài tấm hình, em cười một nụ cười e thẹn của cô bé mới lớn. Và nụ cười đó khiến tôi phải lặng một chút... để gẫm suy về cuộc đời này.
p/s: Những tấm ảnh này em chụp lâu rồi, nhưng mỗi khi xem lại em vẫn thấy lòng nặng nặng như cái cảm xúc em có được khi em bấm những tấm này. Xin được gửi lên chia sẻ với anh chị em như món quà ra mắt a.
Comment