Trên đường chúng tôi đi tới Tam Cốc BÍch Động,
Một câu chuyện mà tôi gặp trên đường đi
Bọn chúng tôi đi có tôi và con nhỏ người Hàn Quốc,
(Nó quộc tịch của Bỉ,.Nhưng nó làm việc bên Paris, và chúng tôi đi nghĩ hè cùng)
Trên quảng đường 12kg chúng tôi chay xe đạp, do em Tuấn đẫn đầu,
Chúng tôi đi qua những xóm làng của người dân VIệt Nam,
Chúng tôi thấy toàn là những ruộng lúa trãi dài vô tân,
(Vì những đám ruộng lúa còn nhỏ, nên tôi cử tưởng là những cây cỏ để người ta bán cho những nơi họ làm sân vận động,
như sân đá bóng, sân chạy bộ vân và vân
Nhưng em Tuấn đã cho tôi biết đó lá cây lúa để làm lên hạt gạo,.Những hạt gạo mà người ta nấu thành những chén cơm để ăn,
Khi đó tôi mới biết là cây lúa là nó như vậy;
Như hình mà tôi post ở topic trên,)
Trên đường đi chúng tôi gặp một đảm em, học sinh mới đi học về
Tôi thaaays mấy em chỉ vào tôi và con nhỏ người Đại Hàn nói
-"Hình như 2 cơ nầy là người Việt Nam!
Tôi quay mặt lại và trả lời các em
-"Ừ cô là người Việt Nam như các em, cô cũng nói tiếng, viết và đọc được tiếng VIệt Nam như các em
Và hình như câu nói của tôi mà các em thân thiện hơn,
Nhưng hình như tôi nói không rõ lắm hay sao, mà tôi thấy các em trả lời không đúng lắm vởi câu hỏi của tôi,
Các em nói
-" chúng em đầy học không cùng lớp, nên tuổi chúng em chân lệch nhau,
Cô lớn nhất trong bọn chỉ vào mình nói
-"Em 12tuổi,thằng nầy, thằng nầy 11 tuổi, tui nó học vởi em,
Còn mấy đứa kia học lớp nhỏ hơn em,
tui em ở gần nhà nhau,
Các em hình như cũng thích nói tiếng Anh lắm
Tôi hy võng trong tương lai các em sẽ giỏi tiếng Anh hơn,
Và tôi cầu mong cho các em sẽ học hành giỏi, cho tương lai mai sau,
Những người con ngoan của cha mẹ, và những người dân hữu dụng, cho đất nước
Chúc các em, những đứa trẽ mà tôi gặp trên đường đi hôm nào,
Các em mãi là những đứa trẻ ngoan, nghe lời cha mẹ, và thầy cô,học giõi
Cô vẫn nhớ các em,
Dù biết rằng cô viết những lời nầy lên đây các em kg được đọc tới,
Nhưng cô hy võng các em sẽ thành đạt như những lời ước nguyễn mà các em thầm mong ước................
(Tôi có nhưng tấm hình mà tôi chụp được của các em
Nhưng tôi kg thể post lên được, vì lúc tôi và mấy người chụp hình cho các em, có em đã lấy sách che lên mặt,
đó là một cách tế nhĩ mà các các bạn chơi net nhiều sẽ hiêu rý của tôi
Sau đây tôi post những hình mà chúng tôi xuống bơi thuyền
Một câu chuyện mà tôi gặp trên đường đi
Bọn chúng tôi đi có tôi và con nhỏ người Hàn Quốc,
(Nó quộc tịch của Bỉ,.Nhưng nó làm việc bên Paris, và chúng tôi đi nghĩ hè cùng)
Trên quảng đường 12kg chúng tôi chay xe đạp, do em Tuấn đẫn đầu,
Chúng tôi đi qua những xóm làng của người dân VIệt Nam,
Chúng tôi thấy toàn là những ruộng lúa trãi dài vô tân,
(Vì những đám ruộng lúa còn nhỏ, nên tôi cử tưởng là những cây cỏ để người ta bán cho những nơi họ làm sân vận động,
như sân đá bóng, sân chạy bộ vân và vân
Nhưng em Tuấn đã cho tôi biết đó lá cây lúa để làm lên hạt gạo,.Những hạt gạo mà người ta nấu thành những chén cơm để ăn,
Khi đó tôi mới biết là cây lúa là nó như vậy;
Như hình mà tôi post ở topic trên,)
Trên đường đi chúng tôi gặp một đảm em, học sinh mới đi học về
Tôi thaaays mấy em chỉ vào tôi và con nhỏ người Đại Hàn nói
-"Hình như 2 cơ nầy là người Việt Nam!
Tôi quay mặt lại và trả lời các em
-"Ừ cô là người Việt Nam như các em, cô cũng nói tiếng, viết và đọc được tiếng VIệt Nam như các em
Và hình như câu nói của tôi mà các em thân thiện hơn,
Nhưng hình như tôi nói không rõ lắm hay sao, mà tôi thấy các em trả lời không đúng lắm vởi câu hỏi của tôi,
Các em nói
-" chúng em đầy học không cùng lớp, nên tuổi chúng em chân lệch nhau,
Cô lớn nhất trong bọn chỉ vào mình nói
-"Em 12tuổi,thằng nầy, thằng nầy 11 tuổi, tui nó học vởi em,
Còn mấy đứa kia học lớp nhỏ hơn em,
tui em ở gần nhà nhau,
Các em hình như cũng thích nói tiếng Anh lắm
Tôi hy võng trong tương lai các em sẽ giỏi tiếng Anh hơn,
Và tôi cầu mong cho các em sẽ học hành giỏi, cho tương lai mai sau,
Những người con ngoan của cha mẹ, và những người dân hữu dụng, cho đất nước
Chúc các em, những đứa trẽ mà tôi gặp trên đường đi hôm nào,
Các em mãi là những đứa trẻ ngoan, nghe lời cha mẹ, và thầy cô,học giõi
Cô vẫn nhớ các em,
Dù biết rằng cô viết những lời nầy lên đây các em kg được đọc tới,
Nhưng cô hy võng các em sẽ thành đạt như những lời ước nguyễn mà các em thầm mong ước................
(Tôi có nhưng tấm hình mà tôi chụp được của các em
Nhưng tôi kg thể post lên được, vì lúc tôi và mấy người chụp hình cho các em, có em đã lấy sách che lên mặt,
đó là một cách tế nhĩ mà các các bạn chơi net nhiều sẽ hiêu rý của tôi
Sau đây tôi post những hình mà chúng tôi xuống bơi thuyền
Comment